Tôi gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi, và nhớ đến thằng bé đã chạy đi trong
đêm bố nó bị giết. Giờ đây, đấy là tên nó, và kéo theo là bạo lực và chết
chóc. Và còn một điều hơn thế, điều mà cha nó không bao giờ có. Sự giúp
đỡ từ bên ngoài. Nó đã được đào tạo nhiều thứ, cung cấp nhiều thứ….
Nhưng hành động và kết cuộc thì vẫn muôn thuở. Bạo lực, khủng bố, chết
chóc. Tôi đã thấy bao thay đổi từ khi tôi về lại Corteguay, nhưng điều này
thì như không bao giờ thay đổi. Bạo lực luôn đồng hành với chúng tôi.
Tôi nhìn cô gái. "Em khá hơn không?"
Cô gật đầu, không một lời.
"Ngồi vào xe và chờ bọn anh".
Cô làm theo. Tôi quay sang Mèo Bự. "Sao họ không tấn công chúng ta? Họ
ở cách đây chưa đến mươi dặm".
Mèo Bự bình thản. "Có lẽ họ chưa biết chúng ta ở đây".
"Họ biết. Họ để lại mảnh giấy này cho chúng ta. Họ biết chúng ta sẽ đến
tìm Martínez nếu ông ấy không xuất hiện".
Mèo Bự nhún vai. "Có thể họ nghi ngờ một cái bẫy".
Tôi gật đầu. Rất có thể như thế. Đây là lần đầu tiên tôi về trang trại của
mình mà không có lính hộ tống. Tổng Thống buộc họ phải cho hộ tống tôi,
mỗi khi tôi ra khỏi thành phố.
"Kiếm cái xẻng" tôi bảo Mèo Bự. "Điều tối thiểu ta có thể làm là chôn cất
ông để lũ ó và chó sói không làm gì ông được".
Sau nhà, dê, cừu, lợn gà đều bị giết trong chuồng của chúng. Thậm chí con
la già mà Martínez vẫn cưỡi cũng nằm chết trong chuồng. Tôi lắc đầu. Có
sự khác nhau. Trước đây, bọn cướp mang tất những con vật này đi. Nhưng
bây giờ, đơn thuần là huỷ diệt.
Chúng tôi tìm được xẻng, và khi tôi hât xẻng đất cuối cùng lên nấm mồ thì
trời đã nhá nhem. Tôi nhìn lên trời. Cả chục con đại điểu đang bay lượn
trên đầu chúng tôi.
"Tốt nhất là chúng ta ra khỏi đây" tôi nói. "Tôi không muốn bị tóm ở trên