Tôi cảm nhận tóc gáy mình cứng ngắc, bất giác liếc sang gáy Mèo Bự.
Súng đã nằm trong tay anh. Mặt anh sũng mồ hôi.
Tôi bảo cô gái. "Chờ trong xe cho đến khi bọn anh biết chắc cái gì đã xảy
ra".
Mặt cô gái bệch ra dưới lớp da rám nắng, cô lắc đầu. "Em đi với anh. Em
không ở lại đây một mình đâu".
Tôi liếc vào gương chiếu hậu. Mèo Bự gật đầu, ra khỏi xe, đỡ cô gái xuống.
Tôi đi đầu trên lối mòn đến ngôi nhà nhỏ.
Cánh cửa nửa mở, sệ xuống trên những bản lề vỡ toang. Không một tiếng
động. Tôi ra hiệu cho Mèo Bự, đồng thời đẩy cô gái ở sau tôi áp sát tường.
Với một tư thế bất thần, Mèo Bự đá tung ánh cửa và lao vào. Tôi bám ngay
sau.
Ngay khi vào trong, tôi quay lại ngăn không để cô gái vào. Nhưng đã
muộn. Mặt cô trắng bệch như đóng băng vì hãi hùng, chòng chọc nhìn cái
thi thể không đầu của Martínez, rồi nhìn chiếc đầu lâu đặt giữa cái bàn gỗ
nhỏ quay ra cửa.
Tôi đứng chặn trước mặt cô, đẩy cô ra khỏi cửa. Cô xoay người như muốn
lả đi và tôi túm được cô, nghĩ là cô ngất, nó cô chỉ nhoài ra để nôn.
"Nhắm mắt lại và thở sâu" tôi nói, giữ chặt vai cô. Mấy phút sau thì cô lấy
lại được bình tĩnh.
Mèo Bự bước ra sân, tay cầm mảnh giấy. "Lò vẫn còn nóng ấm. Bọn chúng
ở đây vào buổi sáng, trước khi chúng ta lên".
Tôi đọc dòng chữ bút chì nguệch ngoạc:
ĐÂY LÀ SỐ PHẬN CỦA BỌN NGƯỜI
THEO LŨ PHẢN BỘI NHÂN DÂN.
ĐẠI BÀNG