Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 5 & 6
Sergei ngồi sau bàn, tay vân vê con dao mở phong bì bằng vàng, vẻ tư lự.
Anh nhìn Irma Andersen, rồi nhìn người đàn ông ngồi cạnh bà. "Tôi cũng
không biết nữa" anh nói "ở đây, chúng tôi làm ăn cũng tốt, và tôi không
muốn làm đổ xe táo, như người Mỹ các vị vẫn nói thế".
Irma cười hô hố, liến thoắng tràng tiếng Pháp, quá nhanh đối với người Mỹ
đang ngồi bên. "Anh là thẳng ngốc, Sergei! Anh thu hai trăm ngàn mỗi
năm, song chỉ có mười bảy ngàn cho mình, thế mà kêu là đủ à? Lakow đem
lại cho anh hàng triệu!"
"Nhưng ở đây tôi biết mình có thể làm được gì" Sergei nói. "Còn ở Mỹ lại
là một thứ doanh nghiệp hoàn toàn khác. Toàn những người thông minh
hơn, sắc sảo hơn, mà tôi thì không muốn khánh kiệt vì đem quần áo của họ
ra bán ở chợ bình dân. Ngoài ra, làm sao mà tôi biết được doanh nghiệp của
mình ở đây sẽ chịu những tác động gì? có thể mất trắng nếu như khách
hàng cho rằng chúng tôi đã trở thành bình thường, thậm chí tầm thường".
"Nhưng đồ nhái những trang phục của anh đang bán khắp nước Mỹ đấy,
cũng có khác gì đâu?"
"Đồ nhái lại là chuyện khác. Gía cả hàng chính phẩm của chúng tôi vẫn
được giữ nguyên. Không phải ai cũng có được một bộ chính gốc. Chúng tôi
sẽ mất tất cả những thứ đó nếu xông vào hàng ngũ hai mươi đến năm mươi
đô la một chiếc".
"Không chỉ trang phục" Harvey Lakow nói "mà là mọi thứ. Một cách sống
hoàn toàn mới đối với phụ nữ Mỹ. Cái tên Hoàng tử Nikovitch sẽ nằm trên
mọi thứ. Cả mấy tầng lầu mỹ phẩm và nước hoa, đồ lót, thể thao, từ áo tắm