Còn nhiều ảnh hơn khi hôm sau cô bước xuống máy bay ở New York, đeo
chiếc băng mắt. Lần đầu tiên trong đời, Dee Dee nhận được tất cả sự quảng
bá mà cô không hề muốn. Nhưng mãi đến một tuần sau, khi một phóng
viên dúi tờ báo cho cô với lời cụt ngủn. "Bình luận gì không, cô Lester?"
thì cô mới nhận ra mình đã làm gì.
"Không bình luận" rồi cô vội vã quay mặt đi để anh ta không thấy những
giọt nước mắt.
Dax và Sue Ann lấy nhau vào sáng hôm đó ở Scotland.
"Ở đấy tối quá".
"Như thế thư giãn hơn".
"Hôi mù. Mày lại hút cái thứ thuốc lá chết tiệt ấy". Tổng Thống kéo rèm,
mở cửa sổ. Làn không khí ngọt ngào, ấm áp tràn vào. Ông thở sâu rồi quay
sang nhìn con gái. "Ta không hiểu mày tìm thấy cái gì ở chúng cơ chứ?"
Amparo đang ngồi trên ghế, ngả về phía cửa sổ. Cô dụi điếu thuốc vào gạt
tàn. "Chúng làm con thư giãn. Đôi lúc, sự việc là quá tải với con. Chúng
hãm chậm mọi thứ lại để con thấy rõ hơn và tách bạch ra".
"Chúng là ma tuý. Chúng còn tệ hơn cả rượu whisky".
"Chẳng tệ hơn, chẳng hay hơn" cô nói "Mà khác".
Ông đến ngồi bên cô. "Ta đã tìm ra là vũ khí từ đâu đến".
Amparo bình thản. "Từ đâu?"
"Người Mỹ. ở Monte Carlo".
"Con tưởng ba đã từng nói…"
Tổng Thống cắt lời cô. "Người Mỹ bán chúng khắp thế giới. Cũng những
loại súng ấy đã đến Cuba, và cả Santo Domingo".
"Ô".
"Phải ngăn hắn lại".
"Cha sẽ làm thế nào?" Amparo hỏi mà chẳng có sự quan tâm nào. "Sẽ lại có
người khác thay thế anh ta".
"Chúng ta sẽ phải làm ăn với những người khác nữa. Trong khi đó, chúng
ta tranh thủ thời gian để chuẩn bị".