"Cha chắc chứ? Bất kể thực tiễn là anh ấy có thể đã xây dựng một cuộc
sống khác trong hai năm vừa rồi?"
"Ta biết nó đã lấy vợ, thì sao?"
"Vâng" Amparo với điếu thuốc. "Con nghe được ở đài Mỹ".
Tổng Thống chằm chằm nhìn cô, rồi gật đầu. "Ta chắc chắn" ông nói "hôn
nhân chẳng thay đổi gì ở Dax cả. Trước đây, nó đã từng lấy vợ. Đối với nó,
người đàn bà này chẳng bao giờ là quan trọng hơn người đàn bà kia".
"Cha nói tất cả những chuyện này với con làm gì?"
"Con là con gái ta" ông mỉm cười. "Và đã có thời là vợ Dax, ta nghĩ con
phải là người đầu tiên được biết nó đã trở lại trong sự khoan dung của ta".
Ra đến cửa, ông nhìn lại cô khi cô đang cầm que diêm châm thuốc. Hương
vị nặng nề đến kỳ lạ của nó đã đầy phòng
Chương 20
"Ôi Chúa ơi, thôi…anh làm em đau!" Sue Ann ré lên, hai tay đấm vào lưng
anh, ẩy anh ra rồi lăn đi, thở dốc.
Cô nghe tiếng đánh diêm khi anh châm thuốc, và cầm nó thật điệu đàng từ
những ngón tay anh, rít một hơi dài. Anh ngồi bên thành giường, da dẻ sẫm
màu với những bắp thịt cuồn cuộn như bất động, nhìn cô với cặp mắt đen bí
ẩn. "Tốt hơn rồi chứ?"
"Tốt hơn nhiều, cảm ơn anh".
Bộ răng trắng của Dax lộ rõ trong ánh sáng mờ tỏ của căn phòng. "Có thể
vì em chưa bao giờ có tuần trăng mật cả" anh nói, giọng pha chút khôi hài.
"Em chưa bao giờ tiêu bốn ngày liền trên giường và chẳng hề ra khỏi
phòng, anh bảo thế chứ gì?"
"Lại phàn nàn đấy. Tuần trăng mật đã qua rồi".
Dax đến bên cửa sổ, kéo rèm lên. Nắng đổ vào phòng. Anh mở toang cửa
sổ để không khí lạnh của biển Scotland tràn vào. "Ở ngoài trời đẹp lắm".
Sue Ann tụt vào chăn. "Đóng cửa lại trước khi em chết rét!"
Dax đóng cửa rồi cúi nhìn cô và cười. Chỉ thấy cặp mắt và mớ tóc vàng của
cô.