. "Thật à?" Anh hỏi, cặp mắt như trêu cười. "Em ướt sũng rồi đấy, còn lý do
gì không?"
Anh để cô truợt từ trên tường xuống anh. "Ôi, lạy Chúa! Cẩn thận, khoé
không anh dẫm lên xà phòng đấy!" rồi cô cảm nhận anh ở trong cô, bèn
nhắm nghiền mắt lại, và chợt ôm ghì lấy anh như điên dại. "Thế, cứ thế!"
cô hổn hển.
Sau đó, khi nằm trên giường, cô quay sang anh. "Em nghĩ là tháng sau em
sẽ mở cửa ngôi nhà ở Palm Beach".
"Ừ".
"Thời gian này ở đấy đẹp lắm. Mùa đông Âu châu chẳng bao giờ hấp dẫn
em cả".
Dax ra khỏi giường. "Anh đi đâu đấy?"
"Anh khát" anh sang phòng bên uống nước.
Sue Ann nói tiếp. "Ngoài ra, em cá là cả nhà em đang nóng lòng muốn biết
anh thế nào". Cô cười. "Các chị em họ xinh tươi ở miền nam của em sẽ
phát điên lên mất, khi họ thấy anh trong bộ đồ bơi".
Chuông điện thoại reo lên. "Có thể là ia được nhỉ?" Sue Ann hỏi "Anh có
cho ai số của chúng mình không?"
"Chỉ có Mèo Bự " anh nói khẽ, lấy tay che chiếc điện thoại.
Sue Ann lắng nghe tràng tiếng Tây Ban Nha của anh mà chẳng hiểu nổi
một từ. Cô cũng không rõ anh nói được bao nhiêu thứ tiếng nữa, Tây Ban
Nha, Anh, Pháp, Ý, Đức…Còn cô, chẳng bao giờ qua nổi thứ tiếng Pháp ở
trường cao học.
Dax cúp máy rồi đến bên giường. "Lãnh sự quán của anh ở Paris vừa nhận
được một bức thư quan trọng của Tổng Thống gửi cho anh".
"Họ sẽ chuyển cho anh chứ?"
Dax lắc đầu. "Họ được lệnh đưa tay cho anh. Em sẽ không phiền nếu chúng
ta đến đó nhận thư?"
"Tất nhiên không. Em cũng đang nghĩ đến việc kiếm mấy bộ đồ mới. Nói
cho cùng thì trông em còn ra thế nào nếu như em đi chân tay không về nhà
chồng?"
"Tội nhỉ?"