"Anh là thứ đàn ông gì thế?" Dax không đáp. "Còn có người nào giống anh
không?"
"Phải có chứ" anh cười. "Adam đã xuất hiện lâu rồi".
"Em không tin. Xin lỗi nhé, Dax" cô nói.
"Vì sao?"
"Vì đã đẩy anh ra. Em không muốn anh dừng, nhưng em không thể chịu
được nữa. Em đau quá".
"Lỗi tại anh. Anh không nghĩ đến chuyện ấy".
"Em biết" cô thấp giọng. "Và đấy chính là sự kỳ diệu. Anh không nghĩ, cứ
làm thôi".
Dax cầm chiếc đồng hồ lên, lặng lẽ nhìn.
"Mấy giờ rồi anh?" cô hỏi.
"Anh quên không lên giây. Sao vậy nhỉ?"
Sue Ann dịu dàng vuốt ve Dax. "Anh còn nhớ hồi ở Boston em vẫn thường
đến phòng anh không?" Dax gật đầu. "Có bao giờ anh nghĩ ngày nào đó
chúng ta lấy nhau không?"
Anh lắc đầu. "Không bao giờ".
"Nhưng em lại nghĩ đấy" cô nói "một hai lần gì đó. Em cứ không hiểu lấy
anh thì sẽ thế nào".
"Giờ thì em biết rồi".
"Vâng" Sue Ann ôm ghì lấy anh mà hôn. "Giờ em biết, và em không hiểu
tại sao mình lại phí hoài bao năm qua".
Dax đưa tay sục vào mớ tóc cô. "Bằng cách này hay cách khác, chúng ta
đều phí hoài nhiều năm tháng".
Sue Ann quay mặt một chút để có thể thấy mặt anh. "Với em, anh có hạnh
phúc không?"
"Có, lần đầu tiên trong đời anh biết một cách chính xác người ta cần cái gì
ở mình".
Cô nửa hôn, nửa cắn anh, rồi chợt vùng ra. "Vậy hả? hãy chờ đấy. Em đi
tắm nước nóng đây".
Anh tóm được cô ngay trong bồn tắm khi vòi nước bắt đầu chảy. Anh nhấc
bổng cô lên rồi như dán lưng cô vào tường. Bánh xà phòng tuột khỏi tay cô