NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 601

"Chuẩn bị?" Có chút biểu hiện trên mặt Amparo. "Chuẩn bị cho cái gì?
Thảm hoạ à?" ông không trả lời. Amparo lặng lẽ cười.
"Mày cười cái gì?"
"Cha" giọng cô bình thản. "Cuba và Santo Domingo. Batísta, Trujillo, và
cha. Cánh đàn ông các người, với súng ống, quyền lực và cái gậy thằng ăn
mày…Các người không thấy là thời của mình đã qua à? Các người không
thấy là các người đã tuyệt chủng như loài khủng long à?" Amparo mệt mỏi
nhắm mắt lại. "Tại sao các người cứ gắng gỏi để sống vượt thời của mình?
Tại sao tất cả các người không lặng lẽ ra đi?"
"Rồi ai sẽ thế chỗ chúng ta?" Amparo không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Cánh Cộng sản. Và lấy gì để đảm bảo rằng sự thể sẽ khá hơn dưới chính
thể của họ?"
Amparo mở mắt ra, nhưng không nhìn ông. "Có lẽ những người cộng sản
phải đến trước khi mọi người có thể tự nghĩ và tự làm, giống như đêm phải
tối hơn nữa trước buổi bình mình".
"Ta đang tính gửi Dax đi thương thuyết với người Mỹ" chợt Tổng Thống
nói.
Lần đầu tiên, sự bối rối đích thực xuất hiện trên mặt cô. "Ông sẽ giải thích
thê" nào với nhân dân" cô hỏi "sau tất cả những gì mà họ đã từng được giải
thích?"
"Nhân dân?" Tổng Thống cười. "Dễ thôi. Dân chúng tin vào những gì ta
bảo họ. Ta có thể rất cao thượng. Vì nhiều thành tích tốt mà Dax đã phục
vụ đất nước, ta sẽ ra lệnh cho họ tha thứ cho một vài lỗi lầm của nó".
"Và cho cho là Dax sẽ sẵn sàng làm như cha đề nghị?"
"Dax là con trai của cha nó" ông nói "song trên một bình diện khác thì nó là
con trai của ta. Nó đã là con trai ta từ khi ta trao nó cho Mèo Bự trông nom
và đưa nó lên núi".
"Còn nếu anh ấy từ chối?" giọng Amparo thật xa xăm. "Cha không làm gì
được. Anh ấy đã vượt tầm với của cha rồi".
"Nó sẽ không từ chối" Tổng Thống nói bình thản. "Giống như cha nó đã
không từ chối ta khi lính của ta đã giết vợ và con gái ông ta. Vì Corteguay
mà cha nó liên kết với ta, và cũng vì Corteguay mà Dax sẽ trở lại".