Hai ngày sau, vào bữa ăn sáng thì xấp ảnh khác được gửi tới. Phong bì đề
gởi cho Sue Ann. Cô mở, va những tấm ảnh rơi ra bàn. Sue Ann cầm một
cái lên xem rồi giận dữ ném vào Dax. "Vậy đây là điều anh làm khi em
vắng nhà hả?"
Anh nhìn xuống những tấm ảnh. Cả ba. Anh, Sam, Mary Jane. Có thể vẫn
được chụp bằng chính chiếc máy ảnh ấy. Tổng Thống không bỏ qua một trò
gì.
Dax nhìn Sue Ann."Trước khi em quá nóng giận" anh nói "có lẽ em cũng
nên liếc qua những cái này".
Sue Ann nhìn anh đến chiếc bàn nhỏ, lấy chìa khoá trong túi ra, mở ngăn
kéo. Anh trở lại chỗ cô với chiếc phong bì y hệt phong bì đang nằm trước
mặt cô, dốc những tấm ảnh ra.
Sue Ann cầm lên xem. Rồi cô nhìn anh, cơn giận đã tan biến. "Anh nhận
được khi nào?"
"Hôm em đi Altanta và không trở về, một ngày trước khi những tấm ảnh
này được chụp".
"Ô" cô nói "Em cho là mình không kiềm chế được như mình muốn. Em
không hiểu ai đã chụp?"
"Anh biết là ai – Tổng Thống. Ông ta không quan tâm đến cuộc đời của
anh hoặc cuộc đời của bất cứ ai cho đến khi anh trở lại với ông ấy".
"Em hiểu. Vậy là khi ảnh em không ăn thua thì ông ta nghĩ là ảnh của anh
sẽ có thể được".
"Đúng vậy".
"Anh sẽ làm gì?"
Anh bắt gặp mắt cô. "Anh trở lại, tất nhiên".
"Sau tất cả những gì ông ta đã làm với anh?"
"Ừ. Song không phải cho ông ta hay thậm chí vì ông ta. Vì nhiều lý do
khác. Vì đất nước anh, mẹ anh, chị anh, cha anh. Để họ không phải chết mà