"Vậy là ổn rồi, chúng tôi đồng ý" Thượng nghị sĩ nói. Ông quay sang tôi.
"Ông có thể tin vào sự ủng hộ của chúng tôi đối với khoản vay này, ngay
khi công bố về cuộc bầu cử được chính thức xác nhận".
Tôi hít một hơi dài. Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi đã thúc đẩy được sự việc
tiến triển. Nhưng sáng hôm sau thì tất cả tan thành mây khói. Giấc mộng nổ
tung khi tôi nhấc điện thoại lên và nghe giọng Beatriz.
Tôi không kìm được sự phấn khích trong giọng mình.
"Anh rất mừng vì em gọi" giọng tôi như lắp bắp. "Bảo cha em rằng anh đã
nói chuyện với Tổng Thống và ông đã đồng ý tất cả các điều kiện của cha
em" Cô không trả lời. "Beatriz, em có hiểu không?" Vẫn sự yên lặng lạ
lùng. "Beatriz?"
Nhưng lần này thì giọng cô cắt ngang lời tôi. Nó căng thẳng kỳ lạ. "Sáng
nay anh có xem báo hay nghe radio không?"
"Không, đêm qua anh ở Washington rất muộn, và lăn ra ngủ trên đường về.
Anh vừa mới đến văn phòng mà không có cả thì giờ để thay áo nữa".
Giọng cô run lên, rồi bỗng dịu xuống và lạnh hẳn. "Có nghĩa là anh không
hề hay biết gì, cho đến lúc này?"
"Về cái gì?" Tôi gắt. "Đừng có ăn nói như đánh đố nữa đi".
Vẫn cái lặng băng ấy trong giọng cô. "Khoảng hai giờ sáng nay, cha tôi
xuống nhà để hít thở không khí ngoài trời. Như thường lệ, Mendoza đi
cùng ông. Một chiếc xe lao tới, chiếc xe đen. Đạn nhả ra từ trong xe.
Mendoza nhận một viên vào cánh tay. Cha tôi chết trên xe cứu thương trên
đường đến bệnh viện".
Chợt giọng cô vỡ ra, cái lạnh băng biến mất. "Dax, anh đã hứa! Anh đã hứa
rằng sẽ không có gì xảy ra với ông ,rằng ông sẽ an toàn!"
"Beatriz, anh không biết. Tin anh đi! Anh không biết gì hết!" tôi muốn cô
tin lời cô, hơn tất cả những gì tôi cần trên đời này. "Em đang ở đâu? Anh
phải gặp em!"
"Để làm gì, Dax?" cô hỏi với giọng kiệt quệ. "Để tiếp tục dối trá tôi à? để
tiếp tục hứa hẹn mà chẳng bao giờ cần phải giữ lời à? Tôi không cần những
thứ ấy nữa".
"Beatriz" Nhưng điện thoại đã câm bặt trong tay. Tôi dập nó xuống, bước