ra cửa.
"Bảo Prieto vào đây!" tôi giận dữ gọi rồi đóng sập cửa lại. Chuông điện
thoại reo lên. Tôi cầm lên. "Nói đi!"
Giọng cô thư ký của tôi như hãi hùng. "Tôi tưởng là ông đã biết rồi, thưa
ông. Ông Prieto đi Corteguay chuyến bay chín giờ sáng nay."
Tôi từ từ đổ xuống ghế, cảm thấy hai bên thái dương giật mạnh. Đầu tôi
như đang bị xiết giữa hai hàm của chiếc êtô. Hết. Mọi thứ thế là hết. Toàn
bộ công việc, toàn bộ hy vọng, chẳng để làm gì cả. Tôi đặt hai bên thái
dương đau nhói giữa hai bàn tay, cố nghĩ, dù cơn đau đầu cứ quặn lên. Tôi
phải nghĩ.
Bằng cách nào đó Prieto đã tìm ra nơi ở của Guayanos. Và cách duy nhât
hắn có thể làm được là thông qua tôi. Không biết hắn làm thế nào, nhưng
tôi không nghi ngờ khả năng ấy của hắn. Tôi còn nhớ những gì hắn và
Hoyos đã làm ở Florida với tôi. Lẽ ra tôi phải hiểu rằng hắn sẽ tìm đủ cách
để thực hiện, và phải tống hắn về trước khi hắn có thể tạo ra sự phá hoại
khủng khiếp này.
Nhưng không. Tôi đã tưởng mình là người tinh khôn. Tôi đã quá chắc chắn
là mọi thứ sẽ xảy ra đúng như cách tôi muốn. Và Prieto không dám chống
lại tôi. Vậy đấy, tôi đã chẳng sắc sảo gì, ngu xuẩn là đàng khác. Tổng
Thống mới thực khôn ngoan. Ông đã đưa Prieto đi làm cái việc mà ông biết
tôi không làm.
Tôi chợt thấy buồn nôn và chạy vào phòng tắm nôn oẹ cho đến khi không
còn gì trong bao tử. Rồi tôi lau mặt và trở lại bàn. Tôi rơi mình xuống ghế,
hít một hơi dài.
Trong trạng thái giận dữ đến cực độ, tôi hầu quên khuấy điều quan trọng
nhất vẫn chưa hoàn thành.