Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 19 & 20
"Thượng nghị sĩ đang nổi điên lên đấy" giọng Jeremy ầm ĩ qua điện thoại.
"Ông ấy có cảm giác đã bị anh sử dụng và biến ông thành một thằng đại
ngu. Ông thực sự không thích điều đó chút nào".
Giờ thì tôi đã quá mệt mỏi để giải thích. Song, sẽ chẳng ai nghe tôi giải
thích gì nữa đâu. Hoặc nếu có nghe thì họ cũng chẳng tin tôi nữa. Toàn bộ
phán xét đã định vị. Trong giây lát, tôi mong không có cái thứ đặc quyền
ngoại giao ấy, để họ tha hồ chứng minh điều họ nghĩ.
Đàng này, họ thực sự chẳng làm gì được tôi. Sẽ không bao giờ tôi phải trả
lời bất cứ câu hỏi nào, nếu tôi không muốn. Vậy là họ cứ thoải mái nghĩ
theo cách của họ và cái mộc đặc quyền ngoại giao là một lối thoát dễ dàng
cho cả họ và tôi.
"Anh nói với ông ấy điều hôm qua tôi bảo anh?"
"Vâng".
Vậy đấy. Hệt như những người khác.
"Có thể. Nếu như anh đã không ở trong nhà Thượng nghị sĩ khi chuyện xảy
ra thì không đến nỗi tồi tệ đến thế". Jeremy tiếp tục. "Nhưng vì anh ở đấy
nên ông ấy có cảm giác là anh đã sử dụng ông ấy để tạo một chứng cứ
ngoại phạm".
Tôi không trả lời. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Giờ thì anh biết là không còn cơ hội cho khoản vay nữa chứ". Jeremy tiếp
tục.
"Tôi hiểu".
Cô thư ký bước vào, đặt chiếc cặp da của tôi lên bàn. "Xe đang đợi ở ngoài
để đưa ông ra sân bay". Cô khẽ nói.
"Giờ anh có kế hoạch gì không?" Jeremy hỏi.