hình".
Tôi cười. "Thế có nghĩa là họ khoẻ cả?"
Anh gật đầu. "Anh sẽ không hiểu được cho đến khi anh có con".
Thoạt tiên là Sergei, giờ đến lượt Robert. Có một cái gì đó về họ, một cảm
quan về sở hữu, về cội nguồn, về sự tăng trưởng. Vậy đấy, tôi như một cây
bị đốn ngọn, làm còi cọc sự tăng trưởng của nó. "Mình ghen với cậu" tôi
thành thực nói.
Robert như sửng sốt. "Anh nói ra điều nghe lạ tai quá".
"Tôi biết, tôi sống một cuộc sống vui vẻ. Một playboy của đời sống hiện
đại".
"Tôi không có ý làm anh phật lòng đâu, Dax".
"Tôi hiểu. Lỗi tại tôi. Tôi đi trên dây" tôi với điếu thuốc lá. "Hầu như cứ
chỗ nào tôi xông vào đều là ngõ cụt cả".
Robert theo dõi tôi châm thuốc. "Giờ thì anh cho là điều gì sẽ xảy ra?"
"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu không ngăn chặn được súng đạn thì
rất nhiều người vô tội phải chết".
Robert nhìn xuống bàn. "Anh hiểu là tôi không hề cố gắng bảo vệ bất cứ
quyền lợi nào của chúng tôi chứ?"
Tôi gật đầu. Anh thực ra không cần nói với tôi điều đó. Tôi đã ở đấy khi
anh chuyển những đầu tư của mình ở Corteguay sang các anh em họ người
Anh của anh.
"Chỉ có điều giờ đây tôi mang một trách nhiệm" anh tiếp tục. "Có nhiều
người phụ thuộc vào tôi".
Tôi đứng dậy. "Tôi hiểu. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng trong trường hợp của tôi
là tính mạng chứ không phải đời sống của họ".
Anh không trả lời.
"Cảm ơn" tôi nói. "Tôi sẽ không chiếm dụng thời gian của anh thêm nữa".
"Anh sẽ làm gì?"
Lần này, tôi nghiêm chỉnh khi trả lời. "Tôi cũng chẳng có gì hay hơn để
làm, vậy có lẽ tôi đi kiếm một em".
Marlene Von Kuppen. Bữa nọ, tôi có đọc trên chuyên mục của Irma
Andersen, hoặc giả đã nghe ai đó nói, rằng cô ấy đang sống ở Paris. Cũng