Chương 20
Đã quá ba giờ sáng khi chiếc taxi dừng trước chung cư của cô trên đại lộ
Kléber. Chúng tôi ngồi nán lại trong xe, rồi cô tò mò nhìn tôi. "Anh có lên
không?"
"Có, cảm ơn em" tôi nói, gần như nghi thức.
Chúng tôi lặng lẽ đi qua lối tản bộ giữa hai hàng cây, tới dải đường phụ đỗ
đầy xe. Đường phố mờ tối nhưng long lanh vì cơn mưa tháng Giêng muộn
màng vừa ngớt, và những chiếc lá thu sớm đẫm nước dưới chân.
Chúng tôi dừng lại trước cửa chung cư, rồi cô lục tìm chìa khóa trong chiếc
túi nhỏ, lặng lẽ đưa cho tôi. Cửa mở, và chúng tôi bước vào. Thang máy
đưa chúng tôi lên lầu ba và vẫn với chiếc chìa khoá ấy, tôi mở cửa căn hộ
của cô.
"Anh uống cái gì chứ?" cô hỏi.
Tôi gật đầu, và cô chỉ cho tôi quầy bar nhỏ. "Có đủ thứ ở đấy. Em sẽ trở lại
ngay".
Cô đi sang phòng bên, và tôi rót cho mình ly brandy. Tôi nhắm một tợp rồi
ngồi xuống chiếc sofa. Có cái gì đó trục trặc, hẳn thế. Tôi đã làm hỏng cả.
Gần như phát bẳn, tôi không hiểu mình ra làm sao nữa.
Marlene trở lại phòng, đã thay bộ áo váy buổi tối bằng bộ pijama nhung
đen với chiếc áo boléro ngắn, chưa chạm tới cạp của chiếc quần dài buông
rủ. Khi cô vận động, chỉ thoáng thấy làn da trắng, mềm bên dưới. Bộ nhung
đen tôn thêm mớ tóc vàng và cặp mắt xanh vùng Bắc Âu của cô.
"Đẹp quá".
Marlene không nói gì. Cô rót cho mình ly brandy rồi ngồi xuống trước tôi.