rất xa vời, nhưng còn hơn không. Rất có thể cô ấy vẫn còn đủ thân hữu với
vài ba người có thể cho tôi những thông tin tôi cần từ Đông Đức. Cuối cùng
thì cô ấy vẫn là người của dòng họ Von Kuppen.
Một người bạn làm báo cho tôi số điện thoại của cô. Tôi gọi gần như cả
một buổi chiều mà không ai trả lời, nhưng cuối cùng thì vào năm giờ, tôi
gặp được cô. Giọng cô khàn đặc như thể vừa thức dậy. "Hello?"
"Marlene?"
"Vâng, ai đấy?"
"Diogenes Xenos".
"Ai?"
"Dax".
"Dax?" cô nhắc lại, thoáng chút châm biếm.
Phải".
"vì sao em lại có vinh hạnh nhận được cuốc gọi này?"
"Anh nghe nói em ở Paris" tôi nói. "Anh tính hỏi xem tối nay em có rảnh
để đi ăn tối không?"
"Em có hẹn rồi. Vả lại, anh gọi điện mời vào giờ này thì có muộn quá
không?"
Đến lượt tôi phải uốn éo. "Anh đã gọi cho em suốt cả buổi chiều mà không
được. Anh cho là em đi vắng".
"Anh đã biết em lâu rồi. Tại sao đột nhiên lại là bây giờ?"
Hỏi một câu thành thực thìn hận một câu đáp trí trá. "Em đã đi với một
người bạn của anh".
"Như chỗ em biết thì điều đó chưa bao giờ ngăn cản anh mà".
"Jeremy là bạn thân. Nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy em trong cái đêm ở
ngôi nhà ở Saint Tropez, anh đã thầm nghĩ…một ngày nào đó…"
Tôi nghe một thoáng thoả mãn trong giọng Marlene, và biết mình đã chiếm
được cô. "Như em đã nói đấy, tối nay em có một cuộc hẹn. Mai nhé?"
"Anh chỉ biết hôm nay, và anh đã đợi đủ lâu rồi" tôi nói. "Sao em không bỏ
cái hẹn đó đi? Anh không biết mai anh sẽ ở đâu".
Marlene ngập ngừng. "Em cũng không biết nữa…" rồi giọng cô chợt nhu
mì và thuần phục. "Thôi được".