Chợt tôi mệt mỏi vì sự cả tin của mình. Chẳng có kế hoạch nào của tôi
thành sự thực cả, mà tôi cũng không thể trách được ai, nếu như họ cho tôi
là kẻ trí trá. "Ngay bây giờ, tôi ra máy bay đi Paris".
"Paris?" Jeremy ngạc nhiên. "Anh điên à? Anh biết là mọi người sẽ nghĩ gì
chứ?"
"Mặc xác cho mọi người nghĩ gì".
"Anh đang hành động như một thằng ngu. Anh nói như thể không còn quan
tâm gì nữa ấy".
"Tôi chẳng quan tâm gì nữa cả". Tôi trả lời thẳng.
Jeremy lặng thinh một lát. "Tôi không tin, tôi hiểu anh mà. Vì sao anh đi
Paris?"
"Chơi!" tôi nói thật thô bạo. "Còn lý do quái nào để đến Paris nữa?"
Tôi giận dữ dập máy xuống. Nhưng chỉ một lát sau thì tôi hối hận. Tôi
chẳng có quyền gì mà nổi dóa lên với Jeremy.anh ấy đứng về phía tôi, Ít
nhất thì anh ấy vẫn nói chuyện với tôi.
Tôi đang toan gọi để xin lỗi anh thì cô thư ký ngấp nghé bên cửa. "Tài xế
nói rằng ông chỉ còn đủ thời gian để kịp chuyến bay nếu đi ngay ạ".
Tôi cầm chiếc cặp da lên, bước ra cửa. Sẽ có đủ thời gian để gọi cho
Jeremy, khi tôi trở lại.
Thật lạ lẫm khi thấy Robert trong văn phòng của cha anh, ngồi trong chiếc
ghế bành của cha anh, sau chiếc bàn lộng lẫy. Nhưng một lát sau thì hầu
như không còn lạ lẫm nữa, cứ như thể anh sinh ra đã ngồi ở đấy rồi. Mà sự
thật cũng đúng là thế.
"Anh biết luật rồi đấy" Robert nói "và chính phủ Thuỵ sĩ rất khắt khe.
Chúng tôi có thể mất giấy phép nếu cung cấp cho anh những thông tin ấy".
"Tôi hiểu luật" tôi nói "vì thế mà tôi đến gặp anh".
Robert lặng thinh, mặt rõ đăm chiêu. Tôi không ép. Anh hiểu chúng tôi gần
gũi với nhau thế nào rồi .
"Denisonde và lũ trẻ ra sao?"
Robert nở một nụ cười. "Đừng làm tôi giật mình. Tôi là một người cha điển