Em không hay biết gì về những "cậu bé", cũng như sự bệnh hoạn của anh
ấy – phải gây ra sự đau đớn trước khi đạt được, dù chỉ một chút sung sướng
. Nên khi Jeremy đến thì em yêu liền cũng là điều dễ hiểu. Đối với em,
Jeremy giản dị, thẳng thắn, không phức tạp. Luôn chỉ có một thứ trong đầu
anh ấy. Lần đầu tiên em ý thức được sức mạnh đàn bà của em, cũng như
những nhu cầu của chính mình".
Marlene nhìn tôi, tiếp. "Nghe lạ lắm phải không? Thực sự là em chẳng biết
gì cho đến khi đó. Em vốn tự trách mình vì sự thất bại đối với Fritz. Đấy là
lỗi tại em, em nghĩ thế, anh ấy cũng thường bảo thế".
Một sự tĩnh lặng trùm phủ, Marlene đứng dậy, rót brandy vào cả hai ly. Bên
ngoài, tôi nghe tiếng rì rầm của xe cộ quanh Khải hoàn Môn.
"Anh có thế không?"
"Không" tôi trả lời. "Chỉ có kết quả cuối cùng là tương tự"
Ánh mắt Marlene như tìm kiếm gì đó. "Cô ấy yêu anh không?"
"Anh nghĩ thế".
"Thế thì cô ta có lý do quái gì để không đến với anh?"
"Em đọc báo rồi. Cha của ấy là Guayanos."
"Ồ, vậy đấy".
"Ừ, và có lẽ cũng vi vậy mà anh gọi điện cho em. Súng ống đang được tuồn
vào đất nước anh là từ cái xí nghiệp trước đây của Von Kuppen ở Đông
Đức. Nếu cái dòng này không được ngăn lại thì sẽ có một cuộc chiến, và
nhiều người vô tội sẽ chết. Anh muốn ngăn nó lại, nhưng anh chịu, cho đến
khi biết được ai là người trả tiền cho những vũ khí này. Nếu phát hiện được
thì ngăn chặn được. Anh hy vọng em biết những người có thể cung cấp cho
anh thông tin đó".
"Em không biết" Marlene ngập ngừng. "Đã lâu lắm rồi".
"Anh sẽ rất biết ơn với bất cứ mẩu thông tin nào em cho anh" tôi nói. "Anh
đã thấy đủ chiến tranh trong đời mình rồi".
"Em cũng vậy" cô hạ giọng. "Em là một bé gái ở Berlin khi những chiếc
máy bay ném bom lao tới".
Tôi lặng thinh.
Cặp mắt Marlene dịu đi, đầy suy tư. "Có một người Thuỵ Sĩ tên là