"Như ông đã biết" ông nói "đề nghị vay hai mươi triệu đô la của ông đã bị
đá đi đá lại một thời gian".
Tôi gật đầu.
"Đó là vì chúng tôi không biết chính xác mình phải làm gì. Chúng tôi biết
rằng chính phủ hiện thời của nước ông từng ngập trong tham nhũng và
khủng bố chính trị. Ở nhiều bộ phận trong chính phủ nước tôi, nói một cách
thành thật, coi chính phủ của ông là một ví dụ kinh điển của chủ nghĩa phát
xít, và Tổng Thống của ông thì không hơn gì những tay độc tài khác".
Tôi lặng thinh.
"Với những mâu thuẫn ấy, ông có thể hiểu được sự khó khăn trong lựa chọn
của chúng tôi. Nhưng với thoả thuận của các vị ngồi đây, tôi đánh bạo đưa
ra đề nghị này"
Tôi nhìn ông, cặp mắt ông thẳng thắn và nghiêm chỉnh.
"Chúng tôi sẵn sàng tài trợ một khoản vay cho Corteguay với điều kiện sau
được thoả mãn. Nếu Tổng Thống của ông sẵn sàng đứng sang một bên, vì
quyền lợi của đất nước ông, và nhường lại vị trí đó cho ông, thì sẽ không
còn khó khăn gì trong việc dựa vào sự trợ giúp của Hoa Kỳ".
Tôi chậm chạp nhìn quanh bàn. Mọi người tò mò nhìn lại tôi. Cuối cùng tôi
tìm được lời nói mà tôi muốn.
"Cá nhân tôi, thưa các vị, tôi xin cảm ơn vì sự tín nhiệm này. Nhưng ở
cương vị đại diện cho đất nước tôi, thì tôi cực kỳ phẫn nộ, vì các vị cho
rằng tiền của các vị đã cho phép các vị can thiệp vào công việc nội bộ của
chúng tôi. Và cuối cùng, nói về Tổng Thống của tôi, thì tôi không thể trả
lời cho những gì ông sẽ làm, nhưng tôi có thể báo để các vị biết về điều mà
ông vừa làm sáng nay".
Giờ thì họ bắt đầu hưng phấn. Bản năng của họ, được kinh nghiệm mài sắc,