"Không" ông trả lời. "vừa đẹp đấy. Ông sẽ đến đây vào lúc tám giờ. Đến
thẳng nhà tôi dùng bữa tối luôn".
Ngoài Thượng nghị sĩ và tôi còn có ba người khác. Vợ ông không ngồi
cùng, uống xong một ly, bà cáo lui lên gác. Tôi nhìn quanh bàn khi tất cả
ngồi xuống. Điều mà Thượng nghị sĩ sẽ nói với tôi phải quan trọng, nếu
không thì những người này không cần ở đây. Ở bên phải tôi là thứ trưởng
Ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ La tinh, và đối diện tôi là các trưởng
ban đối ngoại của Thượng và Hạ viện.
"Chúng ta có thể bắt đầu sau bữa ăn, hoặc là cùng với món súp" Thượng
nghị sĩ nói. "Tôi có thể thảo luận trong bữa ăn".
"Xin tuỳ các vị" tôi nói.
"Vậy có thể bắt đầu" Thượng nghị sĩ nói. "Tôi đã có một số buổi thảo luận
với các vị đây về tình hình Corteguay. Tôi đã nói với họ rất chi tiết về cuộc
thảo luận của chúng ta. Và họ cũng đầy ấn tượng như tôi. Nhưng chúng tôi
thoả thuận rằng có một số vấn đề phải hỏi lại để làm rõ suy nghĩ của mình".
"Xin các vị cứ hỏi".
Trong vòng hai mươi phút sau đó, tôi trả lời một loạt các câu hỏi, và ngạc
nhiên thấy họ đầy đủ thông tin hơn tôi nghĩ nhiều. Không một sự kiện gì
từng xảy ra ở Corteguay trong vòng hai mươi lăm năm qua mà họ không
biết.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi lại trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau hiếm
hoi vốn không thường xảy ra trong những cuộc họp kiểu này. Họ đã thành
thật đến tàn bạo trong những câu hỏi của họ, và tôi đã thẳng thắn đến đau
lòng trong những câu trả lời của mình. Thượng nghị sĩ nhìn tôi một lát rồi
liếc quanh bàn, như đề nghị họ cho phép. Từng người một gật đầu và ông
quay sang tôi.