Chương 18
Tổng Thống lặng lẽ nghe trong khi tôi kể cho ông qua điện thoại về cuộc
gặp gỡ với tiến sĩ Guayanos. Tôi liệt kê các điều kiện mà ông ta yêu cầu, và
khi đọc đến điều cuối cùng, về một quan sát viên trung lập, thì có một lát
lặng thinh. Rồi Tổng Thống gầm lên trong điện thoại. "Con chó hoang!
Hắn đòi đủ thứ, trừ lá phiếu của ta!"
Tôi suýt bật cười. "Tôi có cảm giác như ông ta muốn đề nghị cả điều đó,
nếu như nghĩ là có thể được".
"Anh thấy thế nào? nếu ta đồng ý thì hắn có về không?"
"Tôi nghĩ thế".
"Ta không thích một điều. Nếu ta đồng ý để quan sát viên trung lập vào thì
cũng chẳng khác gì tự công nhận là mình sai".
"Thì có khác gì?" tôi hỏi. "Ông không mong ông ta thắng, phải không?
Thắng lợi của ông chỉ chứng tỏ rằng ông được đa số nhân dân tín nhiệm mà
thôi".
"Đúng thế. Thôi được , ta đồng ý với các điều kiện của hắn, song có thêm
một điều kiện của ta. Và điều kiện này không liên can gì đến hắn, mà chỉ là
anh".
"Gì đấy ạ?"
"Anh sẽ liên danh với tôi như một tiến cử của tôi cho chức phó Tổng
Thống. Điều này đã ấp ủ trong tôi lâu rồi. Tôi không sống mãi. Tôi muốn
chắc chắn là chính phủ sẽ tiếp tục nằm trong tay những người tử tế".
Đây là điều tôi không tính đến, và miễn cưỡng nhận ra tôi đã bị ông già bỏ
rọ. Nếu tôi thực sự tin vào điều mình đã nói, thì tôi phải đi với ông. Và nếu
tôi đi với ông thi đương nhiên tôi bị gạt ra một cách hữu hiệu trong vị trí
một ứng viên đối lập trong tương lai.
"Anh còn ngần ngại gì?" ông hỏi.
"Tôi quá ngạc nhiên và tràn đầy vinh dự. Nhưng ông có cho là mình đã
quyết định đúng không? Tôi có thể là một cản trở cho ông. Ở nhà có quá