"Vâng. Tại sao ông ấy lại phải thấy thêm đổ máu? Ông ấy biết rằng bất ổn
sẽ kìm hãm tiến bộ của đất nước. Nếu không vì bọn cướp thì chỉ ngành du
lịch thôI đã có thể cộng thêm năm mươi triệu đô la mỗi năm cho thu nhập
quốc dân".
"Đã định ngày bầu cử chưa?"
Tôi lắc đầu. "Để làm gì? chẳng có ai ra ứng cử ở phe đối lập cả. Một cuộc
bầu cử với chỉ một ứng cử viên thì là trò hề".
"Sẽ có đảm bảo gì cho an toàn của phe đối lập?"
"Ông cần đảm bảo gì?"
"Tự do đi lại trong nước, tự do tiếp cận báo chí và đài phát thanh, quyền tự
vệ với những người do tôi lựa, có thể là người nước ngoài, và cuộc bầu cử
phải được một tổ chức trung lập giám sát, như là Liên Hợp Quốc hoặc Tổ
chức Liên bang Hoa Kỳ".
"Đối với tôi, điều đó là hợp lý" tôi nói. "Tôi sẽ chuyển đề nghị của ông cho
Tổng Thống. Bây giờ tôi xin phép được đề nghị ông đôi điều".
Ông thận trọng gật đầu.
"Ông có đảm bảo được rằng tất cả những chống đối bất hợp pháp đối với
chính phủ sẽ được chấm dứt không?"
"Tôi không thể đảm bảo như vậy ,anh biết rồi. Liên hệ của tôi với các nhóm
đều lỏng lẻo, mong manh thôi. Nhưng tôi sẽ nói điều này. Sẽ không có
chống đối từ nhóm của tôi, và tôi sẽ dùng ảnh hưởng của mình đối với các
nhóm khác".
"Cảm ơn ông. Đấy chính là điều tôi muốn thấy".
"Tôi cũng không mong muốn thấy thêm đổ máu".
Tôi đứng lên. "Vì đất nước chúng ta, hãy hy vọng là sẽ không có".
Trước khi mở cửa, ông nhìn tôi. "Tôi quên không cảm ơn anh, vì những
điều anh đã làm cho chú em tôi. Ông ta là người nóng tính, đôi khi làm
những điều ngu xuẩn".
"Beatriz đã giải thích điều đó" tôi nói "còn tôi chỉ làm điều mà tôi cho là
đúng".
Trong một thoáng, Guayanos như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi ông