nó không biện hộ cho tham nhũng và tài sản cá nhân mà Tổng Thống đã
lượm được từ sự trả giá của nhân dân".
"Tôi đồng ý. Nhưng vẫn là một cải thiện lớn so với quá khứ, khi mà chẳng
có gì lọt xuống cả".
Tôi thò tay vào túi lấy thuốc lá và thấy ông giật mình. "Tôi hút thuốc được
không?"
Ông thoải mái. "Tất nhiên".
Tôi châm thuốc. "Nhưmg thảo luận về quá khứ chẳng bao giờ chứng minh
được cái gì cả. Mối quan tâm của chúng ta phải hướng tới tương lai. Tôi
nghĩ là ngay Tổng Thống cũng phải đi đến kết luận ấy".
"Tại sao bỗng lại là bây giờ mà không phải là trước đây?" Guyanos hỏi.
"Hầu như ông ta chẳng quan tâm gì đến quá khứ, trừ việc bảo tồn quyền
lực của chính mình".
"Để trả lời được câu hỏi đó thì tôi phải chui vào đầu ông ấy để biết ông ấy
nghĩ gì. Cảm giác của tôi là ông ấy đã bắt đầu nhận ra mình không phải là
bất tử. Ông ấy muốn được nhớ đến như một ân nhân."
Guayanos nói thẳng. "Tôi không tin thế. Tôi nghĩ là ông ta sợ hãi. Sợ hãi vì
sự giận dữ của nhân dân, vì họ theo bọn cướp, vì thực tiễn rằng cuộc bạo
loạn đang bắt đầu đe doạ".
"Nếu ông thực sự tin thế, thưa tiến sĩ Guayanos, thì ông nhầm. Tổng Thống
là một trong vài người mà tôi biết không thèm biết đến ý nghĩa của sự sợ
hãi. Hơn nữa, ông ấy thông minh, và có suy nghĩ, nhận ra rằng những
người mà ông gọi là phiến loạn thì vẫn là những người mà đã bao năm bị
gọi là bọn cướp, những người mà sự tồn tại của họ chỉ để cướp bóc, hãm
hiếp, giết chóc. Nhưng tình hình đầy biến động, và nhìều người nữa sẽ chết
một cách không cần thiết, để đạt được điều mà có thể đạt được bằng các
biện pháp hoà bình".
Guayanos nhìn tôi. "Anh nói y hệt cha anh".
"Tôi sẽ không phải là con ông ấy, nếu tôi không làm thế".
"Có nghĩa là anh cho là Tổng Thống thành thực trong bầu cử và ân xá à?"