Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 17 & 18
"Dax, đây là cha em".
Người đàn ông mặt mỏng, xanh xao, mặc chiếc áo len mỏng bạc màu đứng
lên sau chiếc bàn gỗ. Ông đưa tay ra. Cái nắm tay của ông mỏng manh,
nhưng chặt.
"Tiến sĩ Guayanos" tôi nói.
"Ông Xenos".
Cặp môi ông chuyển động như thể ông đang trong tình trạng căng thẳng.
Ông liếc vài người khác trong phòng, những người đang lặng lẽ nhìn chúng
tôi. "Ông đã gặp chú em tôi" ông nói. "Còn đây là người mà tôi hoàn toàn
tin cậy".
Tôi gật đầu, hiểu lý do ông không đề cập đến tên người đó. Vì tôi đã nhận
ra ông ta, Ablerto Mendoza, nguyên sĩ quan quân đội, mà đã co lần tôi gặp
trong một tiệc chiêu đãi. Không hiểu ông ta có biết là tôi đã nhận ra không.
Chúng tôi đứng ngượng ngập một lát, rồi Guayanos quay sang những người
khác. "Xin lỗi các bạn. Tôi muốn nói chuyện riêng với ông Xenos".
Mendoza ngập ngừng nhìn chúng tôi.
"Ổn thôi" Guayanos vội nói. "Tôi chắc ông Xenos không có ý hại tôi".
"có thể không" Mendoza nói với giọng không thân thiện. "Nhưng chiếc xe
có thể đã bị bám đuôi. Tôi không tin Prieto…"
Người em của Guaynos gạt phắt đi. "Xe không bị bám đuôi. Tôi đảm bảo".
"Làm sao biết được?" Mendoza hỏi. "Anh bận lái xe mà".
Tôi lặng thinh. Chẳng có gì để nói cả. Tôi đã để cho họ bịt mắt theo đề nghị
của Beatriz. Tôi thậm chí cũng không biết là đang ở đâu.