gạt tàn. Tôi nhớ là đã cho Prieto vài điếu mấy hôm trước đây khi anh ta bảo
là thích mùi thơm của nó. Tôi chào tạm biệt Marcel, rồi bước ra, leo lên
taxi.
Tôi ngả người trên ghế. Prieto. Không hiểu anh ta quan hệ gì với Marcel.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng biết một điều. Prieto đã không nd buổi diễn
thuyết của Guayanos.
Mèo Bự đang đợi tôi.
"Thế nào, sự thể ra sao?" tôi hỏi.
Mèo Bự đưa cho tôi một xấp giấy in. "Tất cả ở đấy" anh nói "Ông ta sẵn
sàng cho cánh báo chí".
Tôi không nhìn. "Còn ai ở đấy không?"
"Tôi không thấy Prieto." Tôi lặng thinh. "Ô" anh nói thêm, như chợt nhớ ra.
"Tôi thấy cô gái".
"Có thấy anh không?" Anh gật đầu. "Có nói gì không?"
"Có" một nụ cười trêu chọc thoáng trong mắt anh "nhưng tôi không hiểu.
Hình như là gặp gỡ cô ấy gì đó ở nhà Rueben vào nửa đêm mai. Tôi không
biết ai có cái tên đó, anh biết không?"