phòng khách nhỏ. "Dax!" anh kêu lên. "Gặp lại anh thật mừng quá. Uống
chứ?"
Tôi gật đầu và buổi tới bên quầy bar. Marcel cầm chai Scotch xuống, tưới
lên những cục đá. Tôi cầm ly lên. "Còn anh?"
Marcel lắc đầu. "Lệnh của bác sĩ, tôi bị viêm".
"Chúc mừng" tôi uống một tợp. "Hy vọng bác sĩ không cấm anh những thứ
khác".
Marcel cười. "Không, chỉ rượu thôi" Anh ấn nút dưới quầy bar. "Nhìn
xem".
Tôi nhìn màn hình vô tuyến. Lần này chỉ có một cô tron phòng khách,
nằm trên giường, trần truồng, chai champagne đặt trên chiếc bàn con. Cô
quay ra, với điếu thuốc lá, và Marcel ấn nút tắt." Cũng không tồi, phải
không?" tôi gật đầu. "Em này mới. Tôi vừa kiếm được mấy bữa nay. Sau
một hồi thì rồi cũng ngán cả. Tất cả bọn họ đều theo đuổi một thứ - tiền".
Tôi lặng thinh. Vậy anh ta theo đuổi cái gì – tình?"
"Bọn đĩ thối cả!" Anh chợt bẳn gắt. "Tôi cũng phải uống thôi. Cánh bác sĩ
chết tiệt chẳng hiểu gì cả." tôi chờ anh rót rượu. "Tôi không giữ anh lâu
đâu". Marcel nhìn tôi, hỏi. "Anh đã nghe gì từ Tổng Thống chưa?"
"Chưa. Mọi thứ như tạm thời yên tĩnh".
"Anh có cho là ông ta kiểm soát được không?"
"Tôi nghĩ thế. Nhất là nếu chúng ta phát hiện được nguồn cung cấp súng
đạn và ngăn chặn lại".
Marcel hiểu sự gợi ý. "Tôi có những giấy tờ anh cần đây". Anh đến bàn, lấy
xấp giấy tờ trong ngăn kéo mang lại cho tôi.
Tôi nhìn xuống. Hoá đơn vận chuyển thì rõ ràng là ghi tên một công ty hư