"Một trong những đặc quyền của bà chủ nhà" bà vui vẻ tuyên bố "là được
chiếm trước hai người độc thân sót lại trong phòng để ngồi bên trong bữa
tiệc".
Mọi người cười lớn và chúng tôi vào bàn ăn. Tôi cứ nhìn Giselle và Sergei,
đến mức phải cố nhìn đi chỗ khác trước khi quá lộ liễu. Họ thật gần gũi,
thật ấm áp. Cứ mỗi lần nhìn họ là tôi lại nghĩ đến mình và Beatriz. Chúng
tôi có thể hệt như thế. Tôi cảm thấy thế. Nếu như chúng tôi có cơ hội.
Sau bữa tiệc, Thượng nghị sĩ gặp tôi ở một góc. "Tôi không quên câu
chuyện của ông, và đã xúc tiến một vài thăm dò".
"Cảm ơn ông. Được ông quan tâm đã là một giúp đỡ rồi".
"Tôi hy vọng làm được nhiều hơn thế" ông nói "Và tuần sau sẽ có chút tin
tức cho ông. Ông sẽ ở New York chứ?"
"Tôi hy vọng thế".
"Tôi sẽ liên hệ".
Rồi chúng tôi đến chỗ vợ ông. Bà lại ngồi trong chiếc ghế bành. Thượng
nghị sĩ dừng lại trước mặt bà, nhìn xuống. "Sao rồi, cô bé. Mệt à?"
"Một chút thôi".
"Vậy đi nào" ông cười. "chúng ta để họ lu bù một chút".
Thượng nghị sĩ ra về, buổi tiệc cũng bắt đầu tan. Tôi đi cùng Giselle và
Sergei. Xe và tài xế của anh ở ngay cửa và họ mời tôi về chỗ họ uống vài
ly. Nhưng tôi lắc đầu. "Thôi, cảm ơn, mình có hẹn".
Sergei cười toe toét. "Con chó dái này chẳng thay đổi gì cả".
Tôi cười. "Tôi mong là có thể bảo tồn được những ảo ảnh của anh. Nhưng
đây là công chuyện, tôi phải gặp Marcel".
"Người ta bảo là anh ấy không ra khỏi nhà" Giselle nói.
"Đúng thế" Sergei trả lời trước khi tôi kịp nói. "Tôi đã có lần đến chỗ anh
ấy. Ngôi nhà được canh phòng cẩn mật như là một nhà băng vậy".
"Cậu đến chỗ anh ta à?" Tôi hỏi, Sergei và Marcel như chưa bao giờ có gì
chung cả.
"Đấy là mấy năm trước, khi tôi mới đến đây" Sergei nói. "Cậu biết không,
thằng quỷ ấy muốn bán cho mình một mẩu của cái công ty nào đó của hắn".
"Cậu có mua không?"