Tôi chờ anh ta ra khỏi rồi cầm điện thoại lên, gọi Mèo Bự xuống. Dù muốn,
tôi cũng không thể dự buổi diễn thuyết của Guayanos. Đối với Prieto thế
nào thì đối với tôi cũng thế. Thậm chí sự xuất hiện của tôi có thể được coi
là một sự can thiệp rồi.
Nhưng chẳng có gì ngăn cản được Mèo Bự đi. Tôi có một cảm giác lạ là
Guayanos hy vọng tôi sẽ cử ai đó đến và người mà tôi lựa phải là quan
trọng. Mà Mèo Bự thì hầu như là lựa chọn tốt nhất, vì nhiều lý do.
Không có cách nào để coi anh là chính trị, và ai cũng biết quan hệ duy nhất
của anh với tôi là quan hệ cá nhân. Và tôi có thể tin Mèo Bự sẽ báo cáo
chính xác, không lọc xì, không bóp méo, chỉ giản dị nhắc lại những điều
Guayanos nói, mà rất có thể cũng là điều Guayanos muốn. và cuối cùng,
nhưng không kém phần quan trọng, Mèo Bự có khả năng cho tôi biết Prieto
có giữ lời hứa không .
Cô em thượng nghị sĩ đón tôi ở cửa. "Tôi là Edie Smith" cô mỉm cười "tôi
rất mừng là ông đến. Đây là chồng tôi, Jack".
Người đàn ông cao lớn và khá nặng nề đứng sau cô cũng cười. "Rất vui
được gặp ông, ông Xenos" giọng anh thoảng chất miền Tây.
"Rất sung sướng , ông Smith".
"Vào phòng khách đi" cô vợ nói, cầm cánh tay tôi "tất cả chúng tôi uống
một chút ở đây".
Có sáu, bảy người đang đứng quanh, tôi biết tất cả, trừ vợ Thượng nghị sĩ,
một phụ nữ xinh xắn, da sẫm màu, ngồi trên chiếc ghế bành.
"Tôi cho rằng chỉ có hai người ông không biết, đấy là ông anh tôi và vợ ông
ấy. Ta hãy làm việc đó để bữa tiệc có thể bắt đầu". Bà Smith quả là người
có thiên bẩm chính trị tuyệt vời, biết chính xác mình phải làm gì.