Cô lại rụt về. "Không. Em không nhầm. Em nghĩ là chúng ta sống trong
cùng một thế giới, nhưng riêng về điều đó thì người ta nói đúng. Giờ thì em
thấy rồi".
"Beatriz. Để anh giải thích…"
"Đừng!" giọng cô run rẩy. rồi cô vội vã ra khỏi nhà hàng, lên xe phóng đi.
Người hầu bàn bước tới. "Thưa ông, thế thôi ạ?"
"Ừ".
Cho đến khi bước ra ngoài, trong ánh sáng xám nhạt của buổi ban mai, tôi
mới chợt nhớ là đã quên hỏi cô bao giờ gặp lại.
Chương 16
Giọng Marcel đầy bí mật trên điện thoại. "Tôi có thông tin anh hỏi đây".
"Tốt".
Marcel không tin điện thoại. "Bao giờ anh đến thảo luận?"
"Tôi có cái hẹn ăn tối. Sau đó tôi có thể đến được không?"
"Hay lắm. Khoảng mấy giờ?"
"Nửa đêm. Muộn quá không?"
"Không. Tôi sẽ bảo người của tôi đợi anh".
Tôi trầm ngâm đặt điện thoại xuống. Trên bình diện nào đó , tôi không bao
giờ hy vọng Marcel đưa cho những thông tin mà tôi cần. Không phải về
súng dạn hay là nguồn tiền từ đâu để trả cho chúng. Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi" tôi nói.
Prieto bước vào, tờ báo cầm tay. "Ông đã đọc cái này chưa?"
Tôi nhìn xuống, theo ngón tay anh ta. Đấy là một mục nhỏ nằm trong
những trang ruột của tờ Herald Tribune.
CORTEGUAY LÊN TIẾNG