Beatriz nhìn xuống ly cà phê của mình. Có lẽ tôi đã không được công bằng
khi đổ tất cả lên đầu cô. Cô lại ngước mắt lên. "Cha em không tin những
điều em kể cho ông nghe. Ông nói đấy là một thủ đoạn".
"Cha em!" tôi nổ tung. "Ông cho là năm mươi bảy nông dân chết ở
Matanza cũng là một thủ đoạn?"
Cô không trả lời. Tôi nghĩ tới điều mà hôm qua Thượng nghị sĩ nói về thế
giới đầy rẫy bọn đớn hèn, những người xui các anh hùng chết thay họ.
"Anh bảo sao?"
Tôi không nhận ra là mình đã nói to. Tôi nhắc lại, rồi thêm vài lời của
chính mình. "Cha em như một vị tướng, đang ngồi một cách an toàn cách
mặt trận nhiều dặm, rung đùi vì nhận thức được rằng máu mà ông ra lệnh
đổ sẽ không bao giờ vấy vào chính tay ông. Nếu cha em thực sự tin là ông
đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, thì hãy ra tranh cử Tổng Thống.
Hay là ông sợ sẽ thất bại và lộ rõ là kẻ vô tài bất tướng mà lại hay loè bịp?"
Beatriz mím môi. "Ông sẽ làm như thế nếu ông tin được Tổng Thống sẽ giữ
lời hứa về lệnh ân xá!" cô giận dữ nói.
"Tổng Thống sẽ giữ lời hứa!" tôi cũng bốc đồng tương tự. Sai hết cả. "Ông
ấy phải giữ, ông ấy đã công bố trước toàn thế giới. Em tưởng là ông ấy có
thể rút lại à?"
Beatriz nhìn tôi. "Anh thực sự tin thế, đúng không?"
"Đúng". Tôi lùi vào lặng thinh một cách giận dữ.
Ít phút sau, Beatriz trả lời. "Anh có sẵn sàng gặp cha em để nói chuyện với
ông không?"
"Bất cứ lúc nào".
"Anh sẽ đi một mình chứ?"
"Phải".
"Em sẽ nói với ông" cô đứng dậy, và tôi cũng toan đứng lên, nhưng cô ra
hiệu cho tôi ngồi xuống. "Đừng đi theo em".
"Beatriz" tôi nói, cầm tay cô.