gương gắn trong thang máy. Thật thảm hại. Hai vết cào dài vào cổ và ta tôi
vẫn còn ù lên vì tiếng rên và tiếng kêu ré lên vì sung sướng của cô. Tôi
nhìn mình mà sầu muộn. Sự thể đã vượt sự mặc cả của tôi.
Người gác cửa lặng lẽ nhìn khi ông mở cửa cho tôi. Không có bóng chiếc
taxi nào, vậy là tôi cuốc bộ về hướng đại lộ Công viên. Ở đấy bao giờ cũng
có xe. Tôi không để ý tới một chiếc khi nó dừng lại ngay bên, và tôi nghe
giọng cô. "Dax".
"Beatriz!" Tôi quay phắt lại.
Cô ngồi cạnh lái xe, một cái nhìn thương tổn trong cặp mắt xanh thẳm.
"Bọn em theo anh suốt đêm" cô nói "chỉ mong lấy một phút anh ở một
mình!"