Trong một thoáng, tôi như muốn kêu Perona lại để báo cho biết dù ông
không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi đã thấy Caroline và
Sue Ann, song tôi không tin Amparo cũng ở đây. Rồi người hầu bàn mang
salad đến và tôi ăn.
Tôi vừa ăn xong món salad thì một giọng vang lên. "Tôi không thể tin vào
mắt mình nữa. Đúng là vật đổi sao dời thật. Cậu ngồi ăn một mình?"
Tôi đã nghe cái giọng trịnh trọng này ở đâu đó. Và tôi đứng lên. "Irma
Andersen".
"Dax, cậu bé thân mến của tôi" bà đưa tay ra.
Tôi hôn tay bà, mà không hiểu những ngón tay ngắn ngủi và mập ú này đã
có thời nào trẻ trung chưa. "Tôi làm việc muộn và chạy ra ăn một chút. Bà
ngồi chung đi, và ít nhất là một ly champagne?"
"Không đâu – ăn kiêng mà. Nhưng tôi sẽ ngồi với cậu một lát".
Người hầu vội đến kéo ghế cho bà. "Nào, kể cho tôi nghe đi". Irma nói,
ngồi xuống ghế "cậu đã làm những gì? Tôi cho là khi cậu trở lại New York,
thì tôi sẽ gặp cậu nhiều hơn đấy".
"Cũng có nhiều rắc rối".
"Tôi biết. Có những chuyện hãi hùng xảy ra ở đấy. Người ta bảo là sẽ sớm
có một cuộc bạo loạn".
"Người ta thích đàm tiếu" tôi nói. "Sẽ không có cái đó đâu".
"Tệ thật. Nếu không có những đồn đại này thì thừa cơ hội làm sống lại
ngành du lịch. Mọi người đang kiếm một chỗ mới để đến. Người ta ngán
những gì cũ kỹ".
Irma là con quỷ già tinh khôn và nếu bà đã nói thì không phải là chỉ nghe
được ở bản thân bà. "Nếu cậu bảo là sẽ không có bạo loạn và sự thể sẽ êm
xuôi, thì điều mà cậu cần là một chương trình quan hệ cộng đồng".
Giờ thì tôi biết Irma đề cập đến cái gì. Tôi gật đầu đồng ý, "Bà hoàn toàn
đúng. Nhưng còn ai ngoài bà ra có thể thu xếp một cuộc vận động hữu
hiệu? chẳng ai cả. Mà bà thì quá bận".
Bà nhìn tôi như căn vặn rồi hạ giọng. "Thành thật mà nói thì tôi đang tìm
kiếm một cái gì mới. Giờ đây, Sergei đã rất ổn định và tôi bắt đầu có chút
thời gian rảnh rỗi".