phải là một thủ đoạn hay không. Nhưng tôi e rằng với cách của mình,
Guayanos cũng chẳng hơn gì những người khác. Chiếm đoạt quyền lực thì
an toàn hơn là rủi ro bị khước từ trong một cuộc bầu cử".
"Hoặc là mạng sống của ông ấy" Thượng nghị sĩ nói.
"Đặc biệt là mạng sống của ông ấy" tôi nói. "Liệu mạng sống của ông ấy
có quý giá hơn mạng sống của bao người khác?"
Thượng nghị sĩ nhìn tôi, trầm ngâm. Khi nói, giọng ông thật nhã nhặn.
"Thế giới đầy bọn hèn mạt, những kẻ sai các anh hùng chết thay họ".
Mấy phút sau, tôi đứng lên. "Tôi xin lỗi, vì đã chiếm nhiều thời gian của
ông hơn dự tính. Cảm ơn ông đã cho phép tôi".
"KHông, chính tôi phải cảm ơn ông" Thượng nghị sĩ cũng đứng dậy. "Tôi
đã học được nhiều điều. Nhưng, như tôi đã nói, tôi không hiểu mình có thể
làm được gì".
"Ông đã lắng nghe, và như vậy là rất nhiều rồi. Nó đã vượt tất cả bất cứ ai
trong chính phủ của ông".
Chúng tôi đi ra cửa. "Tôi muốn gặp lại ông" Thượng nghị sĩ nói "Trong
những gặp gỡ xã hội, để chúng ta có thể trở thành bạn bè".
"Tôi rất mong như vậy".
"Ông có chấp nhận một lời mời ăn tối của cô em tôi không?"
"Tôi sẽ rất hân hạnh".
"Tốt". Thượng nghị sĩ cười thoải mái và trong một thoáng trông ông như
đứa trẻ đang chiến thắng. "Cô ấy có thể giết tôi nếu như ông từ chối đấy.
Cô ấy rất muốn gặp ông".
Chương 14
Tối thứ hai tôi từ Cape về. Jeremy đã trở lại Washington, nơi ban tin tức
của anh đặt đại bản doanh, còn tôi thì phải trải qua một ngay dài bực bõ vì
những cuộc họp vặt vãnh của Liên Hợp Quốc. Đã quá mười một giờ khi tôi
ngẩng lên từ bàn làm việc trong lãnh sự qúan. Chợt tôi nhận ra mình chưa
ăn tối.
Đích thân John Perona vén tấm rèm nhung ở El Moroco để tôi đi qua đám