Tôi liếc Jeremy và thấy mặt anh như nheo lại. Thật lạ là anh vẫn tự trách
mình vì cái chết của đứa em trai, vẫn cảm thấy đấy là lỗi của mình, rằng lẽ
ra anh phải cẩn trọng hơn. Tôi thì không thấy anh có thể làm gì được.
"Tôi đã làm điều mà tôi có thể" tôi nói.
Chúng tôi theo Thượng nghị sĩ vào một phòng đọc nhỏ. Căn nhà tĩnh lặng.
Như chẳng còn ai nữa. "Uống một chút chứ?"
"Tôi thì không, cảm ơn" tôi nói .
Ông pha Scotch và nước cho mình và Jeremy rồi ngồi xuống, đối diện tôi.
"Jeremy đã nói với ông rằng cuộc viếng thăm này là không chính thức. Tôi
không biết có thể giúp gì được ông, rất có thể là không. Nhưng tôi muốn
nghe, như một người bạn".
Tôi liếc Jeremy. "Kể cho ông ấy nghe tất cả" anh nói.
Tôi cũng chỉ đợi có thế. Từ đầu. Tôi không để sót chi tiết nào, bắt đầu bằng
một tóm tắt lịch sử Corteguay, và nó như thế nào trước Tổng Thống từ trên
núi xuống, rồi sau đó, nó ra sao…Ông chăm chú nghe, đôi khi chỉ hỏi câu
hỏi để làm rõ, và khi câu chuyện chấm dứt thì đã gần hai giờ đồng hồ trôi
qua.
"Tôi e là mình hơi dài dòng quá".
"Không đâu" Thượng nghị sĩ nói. "Tôi rất thú vị".
"Bây giờ thì tôi muốn được uống".
Ông đứng lên, pha rượu cho tất cả. Rồi ông quay lại tôi. "Ông nói rằng bao
giờ cũng có bọn cướp, nhưng giờ đây họ lại được bên ngoài giúp đỡ. Ông
chắc thế, đúng không? Ai đến đề nghị chúng tôi giúp đỡ cũng nói thế".
"Chính tôi thấy súng ống" tôi nói "và đã cầm chúng trong tay. Chúng được
sản xuất do Von Kuppen cũ ở Đông Đức".
Thuợng nghị sĩ gật đầu. "Tôi có nghe về chuyện đó. Nơi đó chỉ được sản
xuất máy nông nghiệp mà thôi". Ông với thuốc lá, rồi lại đổi sang xì gà,
đưa lên miệng mà không châm. "Tổng Thống của ông quá xa với sự hoàn
hảo, ông biết đấy, và quá gần với một tên cướp".
"Có Tổng Thống nào hoàn hảo đâu?" tôi nói. "Một người lương thiện và
trung thực như Tổng Thống của ông, nhưng ông hẳn phải công nhận rằng
điều tốt nhất có thể nói về ông ấy chỉ là: một vị tướng rất cừ".