đông. Ông rên rẩm khi thấy tôi.
Tôi mỉm cười nói. "Trông ông không được vui lắm".
"Ai mà vui được ở một chỗ như thế này?" Ông nhìn những phòng chật ních
người. "Cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi vừa bảo với con trai tôi là
hy vọng tối nay anh đừng đến, thì anh xuất hiện liền".
Tôi cười thoải mái. "Tại sao lại là tôi?"
Nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên môi ông. "Các cô vợ cũ của anh đều ở
đây, còn thêm ba, bốn cô bạn cũ của anh nữa ".
Tôi cả cười. "Thế sao ông không bảo họ đến chỗ nào khác?"
Ông chằm chằm nhìn tôi, không hiểu là tôi chỉ đùa. Rồi ông lắc đầu.
"KHông, chỉ đêm nay thôi. Cứ như là mọi người ở New York đều đến đây.
Có thể khắp cả thế giới nữa".
Tôi theo ông len lỏi qua những chiếc bàn dài kê sát tường. John Perona
không nói sai. Aly Khan và nhóm của ông ta chiếm một bàn. Amos
Abidijan, bố vợ cũ của Marcel chiếm bàn khác. Arostotle và Tina Onassis
vẫn ở chỗ thường xuyên của họ cùng Rubi và cô vợ mới người Pháp của
ông ta. Tập đoàn điện ảnh được đại diện bởi Sam Spiegel và Darryl Zanuck
ngồi ở hai bàn khác nhau. Và ở một bàn khác là luật sư nổi tiếng thế giới,
Paul Gitlin, đang thuyết trình về hai chủ đề yêu thích: trọng lượng của ông
và những văn bản quan trọng về tỉ lệ tác quyền khi bán phim. Bà vợ nhẫn
nại của ông, Zelda, chú ý lắng nghe ông và kiên nhẫn đợi có cơ hội để chen
vào vài lời.
Tôi ngồi xuống và trước khi kịp gọi món thì người hầu rượu đã đặt một
chai champagne lên bàn, mở ra và rót vào ly. Tôi ngước nhìn Perona như
căn vặn.
"Tối nay anh chịu khó uống champagne," ông nói. "Chúng tôi bận bịu quá,
không phục vụ được món gì nữa".
"Rất kém văn minh. Hơn nữa, tôi đang đói".
"Tôi sẽ nhận bất kỳ thực đơn nào của anh" Perona nói rồi vội vã bỏ đi.
Tôi gọi món salad trộn dầu dấm, trứng cá tầm trắng, hạt thô có nước sốt và
một miếng beefsteak lòng đào cùng với khoai tây chiên. Tôi châm điếu xì
gà rồi nhìn qua phòng.