"Tuyệt quá! Mai tôi gọi cho bà được không? Chúng ta có thể định ngày để
bàn về chuyện này".
"Làm đi cậu cả" Irma đứng lên. "À, tiện thể cậu có biết cả Caroline de
Coyne và Sue Ann Daley đều ở đây tối nay không?"
"Tôi biết, và đã thấy họ".
"Và Mady Schneider, và Dee Dee Lester và…" Irma có thể tiếp tục, nhưng
tôi đã đưa tay lên.
"Tôi thấy họ cả rồi".
"Mà cậu vẫn ăn một mình?"
"Đừng thương hại tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ngồi ăn một mình".
Nhưng rồi tôi cũng không ngồi một mình được bao lâu.
Dania Farkas bước vào sau đêm diễn, và tôi mời cô ngồi cùng. Và có lẽ vì
tôi không còn ngồi một mình nên những người khác lục tục đến. Đầu tiên là
Sue Ann, vì cô tò mò muốn biết có gì phát triển giữa Dania và tôi không.
Rồi đến Dee Dee, người không thể không xuất hiện khi có Sue Ann. Sau đó
là Caroline cùng Mady Scheneider, người không thể bỏ qua bất cứ sự kiện
gì.
Bỗng tôi ý thức được một sự yên lặng đầy ngượng ngập bao phủ cả bàn. Họ
nhìn nhau và bắt đầu không hiểu vì cái quái gì mà họ hội tụ về đây. John
Perona vội vàng cùng hai người hầu bàn bước đến, mỗi người một chai
champagne. Ông cúi xuống, cặp mắt đầy lo âu, thì thầm. "Tôi hy vọng là
không có rắc rối gì".
Chợt tôi phá lên cười. Thật tuyệt, tôi y hệt như tù trưởng của Moroco.
"Đừng lo, sẽ không có rắc rối gì đâu. Các tiểu thư đây chỉ làm một cuộc hội
ngộ ngẫu hứng mà thôi".
Hai giờ sáng, khi tôi rời nhà hàng cùng với Dania. "Vui thật" cô cười "Mọi
người đều nhìn nhau và không ai hiểu người kia đang nghĩ gì".
"Vui đấy, nhưng ngày nào cũng thế này thì mệt lắm".
Cô cười. "Đến chỗ em uống bia đi. Nó sẽ giúp anh trấn tĩnh lại".
"Được, nhưng anh chỉ có thể ở ít phút thôi. Mai anh có một ngày căng
thẳng".
Ít phút, là sau ba tiếng đồng hồ, khi tôi chia tay cô. Tôi nhìn mình trong tấm