Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 15 & 16
Một trong những điều kỳ diệu của New York là bất kể giờ nào trong ngày
hay đêm, bao giờ cũng có một chỗ nào đó để đến. Vào năm giờ sáng, nếu
anh ở phía đông Manhattan, thì nơi đến sẽ là nhà hàng Reuben dành cho
dân sành ăn, nơi có thể nhấm nháp một ly cà phê hay ăn trọn một bữa.
Nhà hàng vắng tanh khi tôi và Beatriz bước vào. Có mấy người rớt lại của
đêm trước , còn thực khách buổi sáng thì hẳn vẫn chưa động đậy trên
giường của họ. Người hầu bàn không buồn nhìn bộ trang phục ăn tối của
tôi nữa. Ông ta quen rồi, vào giờ đó là như vậy.
"Sẽ là món gì đây?"
"Cà phê" tôi nói. "Nhiều và đặc".
Tôi nhìn Beatriz.
"Em cũng uống cà phê".
Tôi đưa tay nắm tay cô, nhưng cô rụt về. "Anh lo lắng khi biết là em đã đi"
tôi nói. "Ngày nào anh cũng nghĩ về em".
Beatriz nhìn tôi, cặp mắt vẫn đầy tổn thương. "Cổ anh bị xước. Có cả máu
trên cổ áo".
"Anh sẽ nói với tay thợ cạo" tôi trả lời "anh ta phải cẩn thận hơn mới
được".
Beatriz không cười. "Cẳng hay ho gì đâu".
"Sao em không bảo anh là em đi?"
Cô không trả lời cho đến khi người hầu bàn bày xong cà phê . "Anh không
lo lắng đến thế đâu".
Tôi uống một ngụm lớn. Cà phê nóng chạy xuống tận bao tử. Tôi bắt đầu
thấy khá hơn. "Anh không muốn cãi vã vặt. Vả lại, đấy không phải là lý do
để cuối cùng em quyết định gặp anh".