Tiến sĩ José Guayanos, nguyên chủ tịch Đại học Corteguay và một thời là
phó Tổng Thống của đất nước này, hiện sống lưu vong ở đây, tối nay sẽ
diễn thuyết tại Columbia Đại học đường. Chủ đề của ông là Sự cần thiết đối
với một Nhà nước dân chủ ở Corteguay.
Tôi nhìn Prieto. Đã hơn một tuần từ hôm tôi gặp Beatriz. Đây là những tin
tức gián tiếp về cô.
"Chúng ta phải làm sao đây?" Prieto hỏi.
"Chẳng làm gì cả".
"Chẳng làm gì cả?" giọng Prieto như bị sốc. "Ông sẽ để cho hắn phun ra
những điều trí trá giữa công chúng à?"
"Đây không phải là Corteguay. ở đây ai cũng có quyền nói, nếu họ thích".
"Tổng Thống sẽ không thích đâu. Chúng ta tìm kiếm con người nay đã hơn
hai năm nay. Mà giờ hắn dám xuất hiện với những lời lẽ giả hiệu của hắn".
"Tôi không quan tâm tới việc Tổng Thống thích hay không thích!" chắc
chắn ngay cả Prieto cũng thấy là bước thăm dò trong việc thử nghiệm tính
trung thực của lệnh ân xá. Ngọn lửa chập chờn của sự tôn trọng Guayanos
đầu tiên le lói trong tôi. Ngay cả việc diễn thuyết ở đây cũng đã đầy dũng
cảm rồi.
"Nhưng…" Prieto phản đối.
"Đây là trách nhiệm của tôi. Anh hãy tránh xa ông ấy ra! Anh sẽ không làm
cái gì ngăn cản ông ta cả!"
"Vâng, thưa ngài" Prieto sưng sỉa rời phòng.
"Prieto!" tôi gọi lại, giọng lạnh băng. "Nhớ điều tôi nói. Nếu biết anh hay
bất cứ người nào của anh lảng vảng đến gần ông ta thì tôi sẽ thu xếp để
tống khứ các anh về!" Cặp môi Prieto mím chặt, lặng thinh. "Hiểu chứ?"
"Vâng, thưa ngài".