"chúng tôi không bị bám đuôi" Beatriz nói. "Tôi nhìn qua cửa sau suốt dọc
đường".
Mendoza phóng cái nhìn sưng sỉa vào tôi rồi lặng lẽ bước ra. Beatriz và ông
chú cùng theo sau. Khi cánh cửa khép lại, tiến sĩ Guayanos nhìn tôi. "Mời
anh ngồi".
"Cảm ơn" tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.
"Tôi biết cha anh" ông nói. "Một người vĩ đại và một người yêu nước đích
thực".
"Cảm ơn ông".
Ông ngồi vào ghế của mình. "Giống như cha anh, thoạt tiên tôi đã bị Tổng
Thống mê hoặc. Rồi ảo tưởng tan vỡ trong tôi". Ông liếc xuống bàn tay
trắng toát của mình. "Tôi không thể hiểu được vì sao cha anh lại không
chống lại Tổng Thống".
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. "Vì cha tôi tin là máu đổ đã đủ ở Corteguay.
Ông không muốn lại bắt đầu nữa. Ông tin rằng ,trước hết, đất nước phải
được tái thiết. Ông đã dành cả đời mình cho mục tiêu đó".
"Tất cả chúng ta đều đã như ông" Guayanos nói. "Nhưng sau một thời gian
thì thậm chí một người ngu nhất trong chúng ta cũng thấy rằng tất cả những
gì mình làm là chỉ để duy trì quyền lực vĩnh viễn của Tổng Thống mà thôi.
Ông ta chiếm tất cả những gì đã đạt được".
"Tôi không thấy có điều gì sai trái ở đây cả. Cứ như những điều mà tôi thấy
ở các nguyên thủ quốc gia trên thế giới thì họ cũng đều làm hệt như vậy.
Và, hãy nói cho tôi biết điều này, thưa tiến sĩ. Sẽ đạt được là bao nếu không
có Tổng Thống?"
Guyanos không trả lời. Tôi tiếp "Ngày nay, con em chúng ta đều được đến
trường cho đến khi chúng mười bốn tuổi. Trước khi Tổng Thống nắm
quyền lực thì chỉ có cánh nhà giàu mới học hành đến đấy được. Ngày nay,
bốn mươi phần trăm dân chúng biết chữ, trước đó chỉ cỡ ba phần trăm…"
Guayanos xua tay. "Tôi biết những thống kê ấy" ông mệt mỏi nói "Nhưng