mở cửa, nói to. "Ông Xenos và tôi đã xong".
Rồi ông quay lại, lấy làm tiếc, nói "Tôi hy vọng anh không phiền lòng nếu
như lại phải bịt mắt trên đường về".
Tôi lắc đầu .
Beatriz bước đến tôi ,tay cầm tấm băng đen. Tôi cúi xuống để cô dễ dàng
hơn. Khi cúi, tôi thoáng thấy mặt Mendoza sau vai cô, và chợt hiểu vì sao
anh ta đã ứng xử với tôi như vừa rồi. Lý do không hoàn toàn chính trị. Anh
ta yêu Beatriz.
Khi bỏ tấm băng ra, chúng tôi đã ở cửa nhà hàng Reuben. Tôi chớp mắt khi
nhìn Beatriz. "Em vào uống ly cà phê nhé?"
Cô ngập ngừng. "Có lẽ là em nên quay về".
Tôi cầm tay cô. Cô để tôi nắm tay ,nhưng không nắm lại. "Anh phải gặp
em" tôi nói. "Một mình. Chứ không thế này".
Cô lặng thinh.
"Beatriz, như đêm đó anh đã nói, anh không đùa đâu".
Cô nhìn tôi, nước mắt như làm mờ màu xanh của cặp mắt. "Em…em chẳng
hiểu gì anh cả". Cô rụt tay lại. "Anh nên đi đi".
Tôi lặng lẽ ra khỏi xe.
"Dax, cha em an toàn chứ? Đúng như anh nói chứ?"
"Đúng, Beatriz, đúng như anh nói".
"Nếu có điều gì xảy ra với ông" giọng cô khản đặc. "thì em sẽ vĩnh viễn tự
trách mình".
Tôi dõi theo chiếc xe rẽ về hướng Nam trên đại lộ Madison. Lần đầu tiên
tôi cảm thấy rã rời, chán nản. Một cảm giác mờ nhạt về ngày tận thế như lơ
lửng trên đầu. Tại sao mình lại cảm thấy thế nhỉ?
Tôi vào nhà hàng, kêu một ly. Ngụm whiskey cháy bỏng trên đường xuống
bao tử và tôi thấy như mình bị nhấc bổng lên. Nhưng đấy chỉ là ảo giác.
Trong tương lai không xa lắm, tôi chợt nhớ những lời của mình mà không
hiểu vì sao tôi lại có thể ngu xuẩn đến thế, khi hứa mà không giữ được lời.