"Đại tá sẽ làm gì chúng ta?"
Mèo Bự nhún vai. "Chúng sẽ giết, hoặc là để chúng ta đi. Tất cả sẽ tuỳ
thuộc vào cái ông già đàng kia kìa. Nếu ông nói thì chúng ta chết, nếu
không…ừ, chúng ta còn hy vọng".
Giờ thì tôi bắt đầu hiểu. Cung cách nó phải thế. Cốt lõi cuộc sống chúng ta
là thế, và cũng là điều hệ trọng duy nhất ở đời. Tôi liếc lại qua vai. Ông già
vẫn rũ ra đó, lặng lẽ, mặt trời thiêu đốt thịt da. Tôi thì thầm. "Mong là
chúng ta có thể giết được ông đi".
Mèo Bự nhìn tôi. Có cái gì đó như sự tán thưởng trong mắt hắn. "Ông ấy
sắp chết rồi", hắn lặng lẽ nói. "Chúng ta hãy cầu mong cho ông chết trong
bình lặng".
Có tiếng động phía sau chúng tôi. "Đứng lên! Lão tỉnh rồi".
Giọng viên đại tá từ phía sau tôi. Tôi quay lại. Hắn đang dùng chiếc khăn
ăn lau mồm một cách thanh nhã. "Don Rafael!"
Ông ngoại không nhìn hắn.
"Don Rafael!" viên đại tá lại nói. "Lão có biết ta không?"
Mắt ông già long lên điên dại. "Đem ngựa cho ta!" ông bỗng quát lên. "Ta
sẽ phi vào núi để chính tay ta giết bọn vô lại!".
Viên đại tá khinh bỉ quay đi. "Bỏ lão xuống và giết lão đi. Lão chẳng dùng
được gì thêm cho ta nữa".
Toan bước đi thì hắn để ý thấy tôi. "Chờ một phút. Mày vẫn cứ bảo lão già
không phải ông ngoại mày chứ?"
Tôi không trả lời. Hắn rút khẩu súng trong bao ra, bật băng đạn và năm
viên rơi vào tay hắn. Hắn nắm tay lại và nhìn tôi. "Còn một viên đạn. Mày
sẽ giết lão". Tôi nhìn Mèo Bự. Cặp mắt hắn tối sẫm, ơ thờ. Tôi ngập
ngừng. "Mày sẽ giết lão". Viên đại tá quát và đưa tôi khẩu súng.
Nó nặng trịch trong tay tôi. Nặng hơn của Mèo Bự nhiều. Tôi nhìn viên đại
tá. Cặp mắt hắn nảy lửa, mặt hắn đỏ dừ. Chỉ một viên đạn là đủ. Nhưng rồi
chúng sẽ giết tôi, cả Mèo Bự nữa.