đã ngoài ba mươi rồi. Khi đó, giọng em sẽ không còn, mà thậm chí chẳng
còn ai nhớ đến Dania Farkas nữa".
Khi taxi dừng lại trước nhà, cô vẫn còn run rẩy. "Anh lên nhà với em chứ?
Em không thể ở một mình được".
Tôi lặng lẽ nhìn cô trả tiền cho tài xế. Đến cửa phòng, cô quay nhìn tôi, mắt
cô vẫn còn đỏ ngầu. "Anh có uống cà phê không?"
Tôi gật đầu, bước vào phòng khách, còn cô vào bếp pha cà phê. Chiếc máy
quay đĩa để mở và tôi nhìn chiếc đĩa đặt trên mâm máy. Đấy là chương
trình mới nhất của cô. DANIA FARKAS BIỂU DIỄN CARMEN.
Tôi ấn nút và một lát sau, chất giọng sung mãn, lộng lẫy ấy toả đầy căn
phòng. Tôi nhắm mắt lại. Nếu có một bản opéra nào được viết cho Mỹ La
tinh thì chính là bản này và nếu có một ca sĩ nào sinh ra để hát Carmen thì
chính Dania Farkas là ca sĩ đó. Vì trong những giây phút ngắn ngủi của bài
hát, Dania đã là Carmen.
Cô trở lại với chiếc khay. "Em hy vọng anh đừng chê, cà phê pha liền đấy".
Tôi nhún vai. "Nóng là được rồi".
"Nóng lắm đấy". Dania đặt khay xuống chiếc bàn con. "Anh uống đi, em
trở lại ngay đây".
Tôi đã uống sang ly thứ hai và đang nghe mặt hai của chiếc đĩa khi Dania
trở lại, với chiếc váy dài. Cô rót cà phê cho mình và uống một hơi khá dài.
Chút ửng hồng như trở lại trên mặt cô. Dania nói.
"Marcel bảo phải lâu lắm hắn mới mua được công ty này".
Tôi không trả lời.
"Đã có thời em thích Marcel, và thích thật sự. Nhưng hắn không yêu ai cả,
chỉ yêu chính hắn thôi. Đối với hắn, chúng ta chỉ tồn tại để phục vụ hắn".
Bài hát đã dứt, tôi ngồi lặng một lát, âm nhạc như còn vẳng trong tai tôi, rồi
tôi đứng lên. "Anh phải đi".
"Anh trở lại nhà hắn à?" Tôi gật đầu. Dania đến bên tôi, đặt đầu lên ngực
tôi. ""Tội nghiệp Dax," cô thì thầm "hắn dùng anh hệt như hắn dùng tất cả
bọn em".
"Hắn chẳng có gì cả" tôi cộc cằn "chẳng có gì cả! chẳng có gì hết! hắn sẽ
thấy ngay thôi!"