Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 25 & 26
"Em không cần taxi" Beth nói khi chúng tôi bước ra phố. "Em ở ngay bên
kia đường thôi. Marcel muốn em ở gần đây. Thôi, tạm biệt".
Chúng tôi nhìn Beth chạy vào cổng nhà chung cư bên kia đường. Một chiếc
taxi dừng lại và tôi mở cửa xe. Dania ngồi tựa vào tôi, người cô run bắn lên
dưới chiếc áo lông chồn. Cô khóc không thành tiếng, chỉ thổn thức, tức
tưởi.
"Thôi nào" tôi nói "em sẽ không phải trở lại đó nữa".
"Nếu đúng như thế".
"Cả em cũng không tin à?" Tôi lạnh lùng hỏi. Cô gật đầu. "Nhưng hắn làm
gì được em?"
"Tất cả" cô nói. "Điều lớn duy nhất mà em có là hợp đồng ghi âm. Giờ hắn
sở hữu công ty sản xuất đĩa".
"Hợp đồng bao nhiêu lâu?"
"Bảy năm".
"Nhưng hắn vẫn phải trả tiền cho em chứ".
"Chỉ tối thiểu thôi. Phần lớn thu nhập của em là từ các khoản ngoài hợp
đồng đĩa hát. Nhưng Marcel không cho em lui tới bất cứ nhà hát nào trên
thế giới. Thậm chí họ có muốn mời em cũng không được".
"Hợp đồng ghi đĩa thì liên can gì đến công việc của em?"
"Rất nhiều. Hầu hết các công ty biểu diễn phải bù vào thu nhập thâm hụt
bằng cách ghi âm toàn bộ chương trình opéra của họ. Thu nhập từ bán đĩa
và bản quyền phát thanh khá nhiều tiền. Các công ty ghi âm thường đồng ý
như vậy, thậm chí họ không quan tâm. Như vậy, mọi phía đều vui vẻ.
Nhưng Marcel có thể rút hợp đồng, và như vậy thì còn công ty nào opéra
nào muốn thuê em nữa?"
"Bảy năm có dài quá không?" Tôi hỏi.
Dania nhìn tôi. "Dài chứ. Nhưng em không còn là một cô gái trẻ nữa. Em