Dania nhìn vào mắt tôi. Có thể bằng vào bản năng, cô biết tôi đang toan
tinh gì. "Đừng làm thế, Dax" cô khẽ nói. "Hắn không đáng để làm thế".
Tôi không nói gì. Khi tôi mở cửa thì Dania giữ lại. "Em không phải thế,
Dax nhỉ? Như hắn nói, như là khúc củi ấy?"
Thằng khốn thực sự biết cách chọc vào chỗ đau của người khác. Hắn đã
khám phá một cách chính xác khu vực nhạy cảm nhất của Dania. Tôi lắc
đầu rồi cúi xuống hôn vào má cô.
"Không, em không hề như thế" tôi nói. "Vả lại, một người đàn ông như thế
thì làm sao hiểu được về đàn bà? Nếu hắn không có ngần ấy tiền thì hắn chỉ
còn có cách thủ dâm mà thôi".
Mèo Bự bước vào khi tôi đang nạp đạn vào khẩu cối. Anh chớp mắt lia lịa
và cơn ngái ngủ biến mất. "Định làm gì thế?"
"Tôi đi làm một việc mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi".
"Campion?"
Tôi gật đầu.
Mèo Bự ngập ngừng một lát rồi bước đến bên tôi. "Để tôi làm, tôi nhiều
kinh nghiệm hơn".
"Không" tôi nói, tuồn khẩu súng vào áo khoác.
"Sẽ không hay cho anh và Corteguay. Đã có quá nhiều đàm tiếu về vụ
Guayanos rồi".
"Thì sẽ có thêm đàm tiếu" tôi nói "Vả lại, tôi có cơ hội khá hơn anh để giải
thích cho cảnh sát đó là một tai nạn. Ai ở đấy để nghi ngờ khi tôi nói rằng
chúng tôi xem xét khẩu súng và bị cướp cò?"
Mèo Bự nhìn tôi đầy ngờ vực.
"Cuối cùng thì" tôi nói "tôi là một đại sứ, phải không?"
Một lát sau, Mèo Bự nhún vai. "Vâng, thưa ngài". Một ánh chế giễu thoáng
trong mắt anh nhưng tôi biết là anh thoả mãn với tôi. "Nhưng, thưa ngài,
ngài có chắc là ngài còn nhớ cách sử dụng cái thứ đồ đó không?"
"Tôi nhớ".
"Thế thì cẩn thận" anh mở cửa. "Đừng bắn vào mình đấy".
Gần ba giờ đồng hồ sau khi tôi rời nhà Marcel, gã quản gia người phương
Đông lì lợm lại để tôi vào. Lúc đó đã quá bốn giờ sáng, nhưng trông gã như