Tôi tợp ngụm rượu nữa rồi nhấc điện thoại trên quầy bar, ấn nút có ghi chữ
QUẢN GIA.
"Vâng, ông Campion?" giọng phương Đông xin xít cả trên điện thoại.
"Không phải ông Campion mà là ông Xenos. Có ai đến gặp ông Campion
trong khi tôi ra ngoài không?"
Có một chút ngập ngừng. "Không, thưa ông, như tôi được biết thì không có
ai. Tôi không đưa ai qua cửa trước từ lúc ông đi với các tiểu thư ạ".
Tôi nhìn màn hình TV. "Vậy thì tôi cho là ông nên gọi cảnh sát đi. Ông
Campion chết rồi".
Tôi đặt điện thoại xuống, châm điếu thuốc. Tôi ngồi đấy, hút thuốc và nhấm
nháp ly rượu trong khi chờ cảnh sát tới, chợt nhớ câu nói của một tay cướp
nhà băng tên là Willie Sutton mà tôi có lần gặp. Hắn đã viết một cuốn sách
về chính mình và chẳng bao lâu thì hắn trở thành một thứ vật yêu của
những buổi tiệc tùng.
"Không một két sắt nào, một nhà băng hay một nhà tù nào do con người
làm ra mà một người khác lại không tìm cách phá được, nếu anh ta thực sự
cần".
Chương 26
Vụ ám sát Marcel có đầy đủ các tố chất kinh điển mà báo chí yêu mến và
khai thác đến cạn kiệt. Ngôi nhà được cảnh giới tối đa, tầng lầu không thể
thẩm thấu, các căn phòng đầy khóa, và nạn nhân là kẻ giầu nhất và bị ghét
bỏ nhất trên thế giới. Thêm vào đó là phong thanh về những mưu toan tài
chính quốc tế và hàng trăm những bức ảnh của những người đàn bà đẹp và
những gái gọi sang trọng. Đối với họ ngày nào cũng như Noel vậy. Họ có
mọi thứ họ cần, trừ một thứ. Kẻ giết người.
Hơn tuần sau, viên đại uý của ban trọng án đặt vấn đề thật khéo vào một
buổi chiều muôn, trong văn phòng tôi. Lần này thì chúng tôi thấy như thể
đã biết nhau quá rõ. Từ khi xảy ra vụ án, không ngày nào chúng tôi không
gặp nhau. "Ông Xenos" ông ta nói, gõ tàn chiếc pipe vào gạt tàn đặt trên