bàn tôi "sẽ mất nhiều năm để hoàn tất vụ điều tra này. Và khi hoàn tất, thì
chúng tôi cũng chẳng tiếp cận được gần hơn với kẻ giết người so với bây
giờ. Không phải là chúng tôi thiếu những kẻ bị tình nghi. Tôi có thể kể tên
ít nhất là năm chục người, những người có đầy đủ lý do để giết ông ấy".
Tôi cười thầm. Tay cớm này đâu có ngu, mà chỉ quá lịch lãm để không nói
rằng cả tôi cũng nằm trong số đó.
"Cứ mỗi lần trở lại ngôi nhà của ông ta, chúng tôi lại kiểm tra từng ly từng
tí một. Không có một cách nào để kẻ giết người có thể vào ngôi nhà đó mà
không bị phát hiện, trên gác lại càng khó hơn".
"Nhưng một người đã làm được" tôi nói.
Viên cảnh sát gật đầu. "Vâng, một người đã làm. Và đấy không phải người
hầu kẻ hạ trong nhà. Lần này thì câu chuyện cười xưa về lão quản gia là
không trúng. Họ đều có các chứng cứ ngoại phạm không thể tranh cãi".
Viên đại uý đứng dậy. "Vậy là tôi đã chiêm dụng thời gian của ông như dự
tính" Ông ta đưa tay ra với một nụ cười nhạt trên môi. "Tôi sẽ về hu vào
cuối năm nay, ông Xenos. Đấy là hy vọng tôi sẽ không gặp lại ông nữa".
Tôi nắm tay ông ta, nhìn ông đầy khúc mắc.
"Có nghĩa ít nhất cũng không phải là trong những hoàn cảnh như thế này.
Trong hai tháng vừa qua, chúng ta đã gặp nhau hai lần, mà lần nào cũng có
một người bị giết".
Rồi tôi nhớ ra. Tất nhiên. Ông ta đã thẩm vấn tôi sau vụ Guayanos bị giết.
Tôi bắt tay ông ta và cười. "Gượm đã, đại uý. Ông nói như thể nguy hiểm
nếu tôi quen biết một người nào đó".
"Tôi không có ý thế" ông ta vội vã. "Ông biết tôi nói gì mà".
"Khỏi giải thích, đại uý" tôi nói "tôi hiểu. Nhân tiện, ông giúp tôi một việc
được không?"
"Nếu tôi có thể".
"Tôi muốn liên hệ với con gái Guayanos. Ông biết tôi có thể tiếp xúc với cô
ấy ở đâu không?"
Mặt ông ta đầy ngạc nhiên. "Ông không biết à?" tôi lắc đầu. "Hôm chúng
tôi trả lại thi thể, cô ta và ông chú đã đem về mai táng ở nhà".
"Về Corteguay?"