Viên đại uý gật đầu. "Vâng, vì thế mà tôi nghĩ là ông biết. Sứ qúan ông đã
làm giấy tờ".
Thế là rõ. Hôm đó tôi ở Châu Âu. " Người đàn ông tên là Mendoza có đi
với họ không?"
"Tôi nghĩ là có. Ít nhất thì ông ta đã lên máy bay với họ, nhưng chuyến bay
có chỗ dừng ở Miami, và ông ta có thể xuống đấy. Tôi có thể kiểm tra nếu
ông muốn".
"Không, cám ơn đại uý. Cũng chẳng quan trọng lắm".
Viên đại uý đi khỏi, và tôi ngồi nghiền ngẫm chuyện đó. Kỳ lạ là tôi chẳng
nghe được gì cả. Lẽ ra phải có tin tức từ Corteguay. Mendoza không phải là
loại Hoyos dễ dàng bỏ qua. Tôi gọi điện lấy bản sao danh mục các chuyến
đi, đến ở sân bay Curatu trong cả tuần đó.
Tên Beatriz và tên ông chú cô nằm trong danh sách, nhưng không có cái
tên nào giống như Mendoza cả. Tôi gấp các tờ giấy lại. Có trong danh sách
hay không, tôi chắc chắn Mendoza đang ở Corteguay. Một linh tính nảy ra,
tôi toan gửi điện, nhưng rồi lại thôi. Tôi không phải là lính kín. Cứ để cho
Hoyos và Prieto làm công việc bẩn thỉu của họ.
Cuộc bạo loạn vẫn không nổ ra cho đến gần hai tháng sau. Tin đầu tiên tôi
nghe được về cuộc nổi dậy là vào sáng chủ nhật Lễ Phục Sinh, cùng ngày
vốn được hoạch định cho cuộc bầu cử. Khi ấy tôi đang ở nhà Dania, cùng
đang trên giường ăn sáng. Cô cầm chiếc điều khiển từ xa để bật TV, hỏi
"Em xem tin tức mười hai giờ trưa nhé?"
"Anh có phải mặc quần áo vào không?" tôi hỏi lại.
Dania phá lên cười rồi ấn nút. Một lát sau, hình ảnh xuất hiện trên màn
hình. Như thường lệ, đấy là quảng cáo xà phòng. Rồi một phát thanh viên
chuẩn mực và tẻ nhạt xuất hiện. "Thưa quý vị, tin tức từ phòng tin của CBS
ở New York".
Màn hình nhoà đi và lộ dần khuôn mặt một người đàn ông nghiêm chỉnh.
Khuôn mặt khá bự, chiếc mũi khá trịnh trọng, bộ ria rậm rì và cặp mắt hơi
lồi, gây ngay một cảm giác tin cây. Người đàn ông này hiểu ông ta đang