Phục sinh…"
Có tiếng cách nhẹ và hình ảnh mờ dần trên màn hình. Tôi ra khỏi giường
khi Dania quay lại hỏi.
"Tất cả nghĩa là gì?"
Tôi đang cài khuy áo và chằm chằm nhìn cô. Tất cả có nghĩa gì? một ngàn
ý nghĩ loang loáng trong đầu tôi. Marcel có thể đúng. Tôi có quyền gì mà
tiêu những buổi đêm ở xa lãnh sự quán khi mà sâu thẳm trong tôi hiểu rằng
vào bất cứ thời điểm nào vụ nổ cũng có thể xảy ra? Tôi không phải tự hỏi là
đầu óc tôi ở đâu. Marcel đã bảo tôi quá rõ ràng rồi.
Tôi cảm nhận một tội lỗi kỳ lạ, một cảm quan cá nhân về bi kịch mà mất
mát mà tôi chưa từng thấy kể từ khi cha tôi mất. Tôi chợt cảm thấy áp lực
và sự ấm áp của những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt tôi.
"Thế nghĩa là sao?" Dania nhắc lại.
"Nghĩa là" tôi chán nản "tất cả những gì anh đã làm, tất cả những gì anh đã
thử, anh đều thất bại".