Washington.
Chuông điện thoại reo và tôi cầm lên.
Giọng Tổng Thống cục cằn và giận dữ. "Anh đi quái đâu thế? Tôi đã cố
kiếm anh suốt đêm!"
Tôi chẳng có lý do gì để đưa ra cả. Tôi lặng thinh.
"Nếu anh ở đây thì tôi đã bắn anh rồi!" ông la lên.
Đã quá đủ đối với tôi. ăn nói kiểu này cũng chẳng đi đến đâu cả. "Tuần sau
hãy bắn. Nghĩa là nếu chúng ta còn đến ngày ấy. Trong khi đó thì cho tôi
biết tình hình thực sự là thế nào?"
Tổng Thống lặng thinh, rồi điều tôi vừa nói như đã ngấm vào ông. Giọng
ông bình tĩnh hơn. "Hỗn loạn, nhưng tôi nghĩ là chúng ta có thể trụ được
nếu phần còn lại của quân đội còn trung thành".
"Họ có sẽ trung thành không?"
"Tôi không biết" ông nói, và lần đầu tiên tôi nghe sự mệt mỏi trong giọng
ông. "Một vài người trong họ tôi nghĩ là sẽ đi với tôi đến chết. Vasquez,
Pardo, Mosquera đều đã đem các trung đoàn của họ theo bọn phiến loạn
rồi. Những người khác mà tôi tưởng sẽ bỏ tôi đầu tiên, như Zuluaga và
Tulia, thì lại vẫn ở với tôi. Bây giờ thì tất cả còn tuỳ thuộc vào chúng ta giữ
được niềm tin của họ vào thắng lợi được bao lâu".
"Chúng ta sẽ thắng?" tôi hỏi.
"Nếu có trợ giúp và nếu chúng ta có thể trụ được đủ lâu. Tôi có cảm giác là
bọn phiến loạn đã quyết định tấn công ngay vì chúng biết là súng đạn đã bị
ngăn chặn. Nếu đợi lâu hơn thì hậu cần của chúng có thể teo lại. Đối với
chúng thì bây giờ hoặc là không bao giờ".
Mới mỉa mai làm sao, tôi nghĩ. Chính điều tôi từng hy vọng đạt được bằng
vào cái chết của Marcel đã dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại với điều tôi
hoạch định. "Ông cần sự giúp đỡ gì?"
"Bất cứ cái gì có được. Đề nghị mọi người… - Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ,