bất cứ ai…chúng ta cần người, vũ khí, tiền, bất cứ cái gì họ cho. Giờ thì họ
phải nhận ra rằng nếu họ không trợ giúp chúng ta thì sớm muộn cũng nguy
hại đến chính họ".
Họ có thể muốn biết sự nguy hại cụ thể là thế nào, từ ai?" tôi nói. "Họ nghi
ngờ cách nói chung chung ấy".
"Sẽ có một danh mục trong telex cho anh trong vòng một giờ nữa. Đại
bàng, Mendoza…"
"Mendoza thoát à?"
"Phải, Mendoza cạo ria nhẵn nhụi và đi qua cảnh sát của ta như thể vô hình.
Bọn họ thì quá bận bịu với cô gái của anh".
"Cô gái ổn chứ?"
"Cô ta an toàn" ông trả lời cụt ngủn. "Phản ứng ở đấy ra sao? Anh nghĩ
chúng ta có thể trông vào sự giúp đỡ nào không?"
"Tôi không biết. Còn quá sớm để biết được. Tôi có quá nhiều cuộc điện
thoại mà không trả lời xủê được".
"Thế thì bắt đầu đi!"
"Báo chí đang la thét đòi một tuyên bố" tôi nói.
"Họ có in bài diễn văn của tôi không?"
"Có. Tôi cũng nghe trích đọan trên truyền hình".
"Thế thì đấy là t cô những gì họ cần biết vào lúc này". Giọng Tổng Thống
thoáng vui. "Tôi sẽ cho anh biết khi có các tuyên bố khác".
Tôi đặt điện thoại xuống. Mèo Bự và Giraldo bước vào.
"Thế nào?" Mèo Bự hỏi.
"cho đến giờ thì ổn".
"Ngài cần gặp tôi, thưa ngài?" Giraldo hỏi.
"Phải. Anh nói là đã tốt nghiệp lái máy bay nhỏ. Anh có thể lái chiếc
Beechcraft hai động cơ không?"
"Được ạ".
"Tốt". Tôi nhìn Mèo Bự. "Đưa anh ta ra sân bay và để anh ta kiểm tra máy
bay của tôi. Nếu anh ta lái được thì tôi muốn cả hai đưa nó đến Florida".
"Tôi bay được ạ".
"OK. Tôi muốn anh đưa nó đến sân bay Broward ở Fort Lauderdale, ngoại