Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 27 & 28
Khi về đến lãnh sự quán thì tôi không còn thì giờ để tự xỉ vả nữa. Tôi len
qua đám đông các nhà báo với một lời cộc lốc "Không bình luận" và cuối
cùng cũng vào được nhà. Mèo Bự và một trong những thư ký lại phải đứng
chặn cửa cho đến khi nó được khóa cẩn thận.
"Gọi cảnh sát" tôi ra lệnh. "Đề nghị họ giữ cho tiền sảnh thông thoáng". Tôi
quay sang Mèo Bự. "Đi với tôi".
Cô thư ký ngước lên, một biểu hiện như thoát nạn trên mặt. "Nhiều cuộc
gọi lắm" cô nói. "Tổng Thống đã cố liên hệ với ngài. Cả Bộ Ngoại giao ở
Washington nữa…"
"Mang danh sách vào văn phòng tôi" tôi dập cửa lại, hỏi Mèo Bự. "Có tồi
tệ như truyền hình nói không?"
Mèo Bự nhún vai, mặt dửng dưng. "Ai mà biết được? chẳng ai nói sự thật
vào thời điểm này cả. Nhưng chắc chắn là không tốt".
Tôi gật đầu. "Girlado vẫn ở đây chứ?"
"Anh ta ở trên gác theo dõi radio".
"Bảo anh ta xuống đây".
Mèo Bự rời phòng và tôi cầm danh mục các cuộc điện thoại từ cô thư ký.
"Nối cho tôi với Tổng Thống". Tôi nói trước khi nhìn danh mục.
"Vâng, thưa ngài".
Tôi ngồi xuống, xem các lời nhắn tin. Cứ như thể lần đầu tiên thế giới bỗng
biết về Corteguay. Mọi người đều gọi điện đến, từ Liên Hợp Quốc, các sứ
qúan đến các toà báo. Không chỉ Bộ Ngoại giao gọi đến mà cả Thượng
Nghị sĩ và hai Hạ nghị sĩ, những người đã có mặt trong bữa ăn tối ở